Ông Trump Cô Đơn Trong Cuộc Chiến Iran: NATO Ngần Ngại Hỗ Trợ Quân Sự
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trải qua cảm giác cô đơn trong cuộc chiến với Iran, khi nhiều đồng minh NATO tỏ ra ngần ngại không muốn nhập cuộc. Dù ban đầu tự tin rằng chiến dịch sẽ kết thúc nhanh chóng, tình hình đã bước sang tuần thứ ba với sự vắng mặt của các lực lượng từ Anh, Đức và Nhật Bản.
Lời Kêu Gọi Không Được Đáp Ứng
Ông Trump coi việc triển khai quân tới Trung Đông không phải là quyết định khó khăn, và ông xem phản ứng của Liên minh châu Âu trước việc eo biển Hormuz bị đóng cửa như một phép thử cho an ninh của chính lục địa này. Tại một sự kiện vào ngày 16/3, vị tổng thống bày tỏ sự thất vọng khi một số lãnh đạo châu Âu không thể hiện thái độ đánh giá cao những gì Mỹ đã làm để bảo vệ họ.
"Ở một số quốc gia, chúng ta điều tới 45.000 binh sĩ, bảo vệ họ khỏi hiểm nguy. Chúng ta chỉ muốn biết họ có tàu quét mìn nào không, thì họ thẳng thừng bảo 'không muốn dính líu tới chuyện này thưa ngài'", ông Trump phát biểu. Ông thậm chí cảnh báo về một kịch bản "rất tồi tệ cho tương lai của NATO" nếu châu Âu không cùng Mỹ mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.
Phản Ứng Cứng Rắn Từ Các Đồng Minh
Lời đe dọa của ông Trump phản ánh phong cách ngoại giao cứng rắn điển hình, nhưng nó không thuyết phục được các đồng minh. Thủ tướng Anh Keir Starmer, dù được cho là mong muốn làm hài lòng ông Trump, đã tuyên bố rõ ràng rằng Anh "sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chiến rộng lớn hơn" với Iran. Ông Starmer nhấn mạnh việc bảo vệ lợi ích quốc gia bất chấp áp lực.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng khẳng định: "Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không phải người khởi xướng", và Đức ưu tiên các giải pháp ngoại giao thay vì điều động thêm tàu chiến. Pháp, dù tổng thống Emmanuel Macron có thể hỗ trợ, nhưng Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh lập trường "vẫn là phòng thủ" và chỉ hành động khi giao tranh chấm dứt.
Nguyên Nhân Sự Miễn Cưỡng
Các quan chức NATO chỉ ra rằng liên minh không có quy định bắt buộc thành viên tham gia vào một cuộc chiến do một nước đơn phương phát động. Điều khoản phòng thủ tập thể chỉ áp dụng khi một thành viên bị tấn công, và Mỹ đã không tham vấn đầy đủ trước khi hành động chống Iran. Nick Carter, cựu Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh, giải thích: "NATO là liên minh phòng thủ. Tất cả điều khoản về cơ bản đều hướng tới phòng thủ".
Tình hình này khiến Mỹ chỉ có Israel làm đồng minh chiến đấu, phản ánh sự thất bại trong công tác lập kế hoạch và ngoại giao của chính quyền Trump. Một số nhà phân trị lên án cách tiếp cận "kiêu ngạo", khi Washington mặc định các đồng minh sẽ theo sau mà không tính đến rủi ro leo thang xung đột.
Hệ Lụy Và Tương Lai
Châu Âu đang đối mặt với tình thế khó xử: hoặc đứng ngoài và chịu cảnh giá cả tăng vọt, hoặc tham gia và đối mặt với tổn thất quân sự. Trong khi đó, việc thiếu sự hỗ trợ từ đồng minh đẩy Mỹ vào tình thế ngày càng khó khăn, với áp lực kinh tế gia tăng và khả năng bất đồng nội bộ nếu chiến sự kéo dài.
Cuộc chiến này cũng gợi nhớ lại chiến dịch Iraq năm 2003, một bài học đắt giá về thông tin tình báo sai lệch. Với ông Trump, dù đã tuyên bố chiến thắng, việc yêu cầu đồng minh triển khai quân tới eo biển Hormuz cho thấy Mỹ vẫn đang mắc kẹt trong xung đột, và tương lai của quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng.



