Israel để Mỹ dẫn dắt trong cuộc đối đầu căng thẳng với Iran
Hiện nay, Israel có vẻ muốn để Mỹ dẫn dắt, ít nhất là trong giai đoạn đầu của cuộc đối đầu với Iran. Mọi dấu hiệu đều cho thấy lần này Mỹ thực sự đang chuẩn bị hỗ trợ một cách tích cực. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump được biết đến như một “vận động viên chạy nước rút”, trong khi để giành thắng lợi mang tính quyết định tại Iran lại đòi hỏi một “cuộc chạy marathon” kéo dài và kiên nhẫn.
Mỹ và đồng minh chuẩn bị cho khả năng không kích Iran
Con xúc xắc dường như đã được tung ra. Nhận định này không chỉ xuất phát từ thông tin rò rỉ từ các cộng sự của Tổng thống Donald Trump, mà còn dựa trên dữ liệu cứng. Theo The Wall Street Journal, hiện nay đang hình thành sự tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông kể từ Chiến tranh Vùng Vịnh năm 2003. Khó có khả năng một khối lượng tài nguyên khổng lồ như vậy được triển khai nửa vòng Trái đất chỉ nhằm mục đích răn đe đơn thuần.
Những chi tiết rò rỉ, dù muộn, từ các cuộc đàm phán diễn ra giữa tuần này tại Geneva cho thấy thực tế khác xa sự lạc quan quá mức mà ngoại trưởng Iran và Oman - nước trung gian hòa giải - thể hiện. Cái “vâng” của phía Iran về bản chất chỉ là một lời “không” lịch sự. Sự đồng thuận của họ trong vấn đề hạt nhân chỉ là một phần; còn ở các vấn đề khác như tên lửa đạn đạo, hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và việc trấn áp người biểu tình, họ từ chối thảo luận nghiêm túc.
Lãnh đạo Iran và con đường cứng rắn
Giới chuyên gia về Iran, bao gồm cả trong các cơ quan tình báo phương Tây, đang chia rẽ về lý do vì sao Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei lại chọn con đường cứng rắn. Ông có bị tách rời khỏi thực tế trong nước và khu vực hay thực sự là một người cực đoan không chấp nhận thỏa hiệp? Người tiền nhiệm của ông, Ruhollah Khomeini, từng sẵn sàng “uống chén thuốc độc” để loại bỏ mối đe dọa sinh tồn đối với đất nước vào cuối Chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Theo tiền lệ đó, người ta từng kỳ vọng ông Khamenei cũng sẽ hành động tương tự để cứu Cộng hòa Hồi giáo.
Trái lại, ông Khamenei đang theo đuổi một con đường đặt tương lai của chế độ giáo sĩ vào tình thế nguy hiểm. Những tuyên bố công khai tại Mỹ và Israel cho thấy mục tiêu của một cuộc chiến tiềm tàng sẽ là thay đổi chế độ - một mục tiêu cực kỳ tham vọng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cường độ và thời gian không kích; áp lực ngoại giao, kinh tế và đặc biệt là áp lực nội bộ trong lòng Iran; sự tồn tại của các lực lượng có khả năng nắm quyền ở Tehran; cũng như áp lực chính trị nội bộ tại Mỹ, phương Tây và các quốc gia khu vực - vốn đang bước vào tháng lễ Ramadan và rất nhạy cảm với dư luận phản đối chiến tranh.
Tổng thống Trump và tính khó đoán
Nhiều câu hỏi trong số này chưa có câu trả lời rõ ràng. Tổng thống Trump là người khó đoán: ông có thể đảo ngược quyết định trong chớp mắt mà không cần giải thích. Khái niệm “chiến thắng” đối với ông cũng linh hoạt hơn người khác. Điều đó thể hiện khi ông tuyên bố chiến dịch chống Houthi kết thúc dù lực lượng này chưa bị đánh bại; khi ông khẳng định chương trình hạt nhân Iran đã bị xóa sổ; và ở Venezuela, nơi ngoài việc thay đổi tổng thống thì thực chất chẳng có gì chuyển biến sâu sắc.
Ông Trump như chúng ta đã biết là một “vận động viên chạy nước rút”, một tổng thống của những cuộc đua ngắn và kết quả nhanh. Nhưng tại Iran, nếu không có “giải pháp vạn năng” bất ngờ, đây sẽ là một cuộc marathon có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Trong lịch sử, các nỗ lực lật đổ chế độ của Mỹ ở Afghanistan và Iraq đều kết hợp không kích với tác chiến trên bộ - điều mà hiện nay Mỹ đang tránh. Ở cả hai nơi, Mỹ trực tiếp kiểm soát lãnh thổ và trao quyền cho các lực lượng thân Mỹ.
Israel và cơ hội thay đổi chế độ
Afghanistan thành công một thời gian rồi sụp đổ khi Mỹ rút quân và Taliban trở lại; Iraq khá hơn nhưng vẫn chia rẽ, bất ổn và dễ bị các thế lực thù địch thao túng. Khả năng áp dụng mô hình này cho Iran đã được giới quốc phòng và học thuật Israel bàn thảo từ sau “cuộc chiến Iran lần thứ nhất” hồi tháng 6 năm ngoái. Khi đó, không chỉ các năng lực vật chất chủ chốt của Iran, đặc biệt là hệ thống phòng không, bị suy yếu, mà còn xuất hiện nhận thức rằng Iran yếu hơn nhiều so với tưởng tượng.
Điều này đến từ các đòn giáng mạnh vào các lực lượng ủy nhiệm, nhất là Hezbollah, cũng như sự bất ổn nội bộ do khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Kết luận là: cả kẻ thù bên ngoài lẫn đối thủ trong nước của chế độ đều cảm nhận được một “cửa sổ cơ hội” hiếm có - có thể không lặp lại. Tại Israel, giới chức từng cân nhắc theo đuổi thay đổi chế độ ngay từ cuối cuộc chiến tháng 6. Tốc độ và sự dễ dàng mà Không quân Israel tiếp cận Tehran khiến nhiều người bất ngờ và kích thích tham vọng.
Iran sẵn sàng tấn công phủ đầu?
Khó có khả năng nếu chiến tranh bùng nổ lần nữa, Israel sẽ chấp nhận quay về với kết quả nửa vời. Từ góc nhìn của họ, những gì xảy ra trước đó mới chỉ là “nửa công việc”; đã đến lúc hoàn tất nửa còn lại. Iran đã đi đến kết luận rằng cách duy nhất để phá vỡ vòng xoáy leo thang hiện nay là tiến hành một đòn tấn công phủ đầu, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho Mỹ và Israel, ngay cả khi Tehran phải trả cái giá rất đắt.
Theo hãng tin Mỹ AP, lần này, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cực kỳ khó tiến hành một đòn trả đũa đơn lẻ, mang tính “đánh nhanh rút gọn”. Iran, trong quá trình theo dõi việc Mỹ tăng cường lực lượng chưa từng có tiền lệ trong khu vực (với hai tàu sân bay, hơn 50 máy bay tiêm kích và hàng chục tàu chiến) đã sẵn sàng đáp trả theo cách khiến một cuộc xung đột toàn diện trở thành điều không thể tránh khỏi.
Ba mối quan ngại chính của Israel
Hai tuần mà ông Trump dành cho ngoại giao đang dần cạn. Theo các nguồn tin của Axios, Israel đang chuẩn bị cho chiến tranh “trong vòng vài ngày tới”. Tại Nhà Trắng, theo lời một cố vấn, có “xác suất 90%” rằng hành động quân sự sẽ xảy ra trong những tuần tới. Tại Tehran, niềm tin vào khả năng đạt được một thỏa thuận hầu như không còn. Giới lãnh đạo Iran coi bất kỳ cuộc đụng độ vũ trang nào cũng là cuộc chiến sinh tồn.
Về tổng thể, Israel có ba mối quan ngại chính với Iran: chương trình hạt nhân, tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm. Mỹ có mối quan ngại thứ tư thúc đẩy động lực chiến tranh: sự trấn áp trong nước, thể hiện qua việc hàng chục nghìn người biểu tình thương vong trong các cuộc biểu tình vì khủng hoảng kinh tế và sụp đổ hạ tầng, đặc biệt tại Tehran.
- Vấn đề hạt nhân: Là mối quan tâm chung của Jerusalem và Washington. Cuối cuộc chiến trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump đều tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị phá hủy - điều đó đúng vào thời điểm ấy. Nhưng Iran sau đó thận trọng không làm giàu uranium trở lại, đồng thời tiến hành nhiều bước chuẩn bị hạ tầng và nghiên cứu để sẵn sàng tái khởi động từ vị thế an toàn hơn.
- Vấn đề tên lửa: Đặc biệt đáng lo với Israel. Iran rút ra từ cuộc chiến trước rằng đây là “gót chân Achilles” của Israel. Khi không có hệ thống phòng không đủ mạnh để hạn chế tự do hành động của Không quân Israel, tên lửa trở thành công cụ răn đe duy nhất của Tehran. Vì vậy, họ đang tích cực tích trữ kho tên lửa lớn cho cuộc đối đầu tiếp theo.
- Các lực lượng ủy nhiệm: Iran vẫn đầu tư cho họ dù kinh tế suy sụp và biểu tình trong nước, nhưng kém hiệu quả hơn trước. Sự sụp đổ của chế độ Bashar Assad khiến Iran mất hành lang trung chuyển qua Syria vào Li-băng, buộc phải tìm tuyến khác.
Hậu quả và tương lai bất định
Nếu ngoại giao hoàn toàn sụp đổ, Trung Đông sẽ không chỉ đối mặt một đợt leo thang mới, mà là một cuộc chiến tranh tiêu hao toàn diện, bao gồm phong tỏa Eo biển Hormuz và các đòn tấn công vào toàn bộ 19 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Sự sụp đổ của chế độ Iran là lợi ích chiến lược của Israel, với hệ quả sâu rộng cho toàn khu vực. Nhưng bản thân chiến tranh, đặc biệt nếu kéo dài, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế, hàng không, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.
Kinh tế Israel phải mất gần hai năm mới hồi phục phần nào; một chiến dịch mới chống Iran sẽ khiến mọi thứ thụt lùi không xác định thời hạn. Còn có chiều kích chính trị: chiến tranh trì hoãn mọi thứ - từ luật nghĩa vụ quân sự, ngân sách, ủy ban điều tra nhà nước, đến cả phiên tòa của thủ tướng. Nó nâng vị thế thủ tướng và làm suy yếu đối thủ. Trong bối cảnh nhạy cảm của Israel, cần giám sát chặt chẽ để lợi ích quốc gia không bị trộn lẫn với lợi ích cá nhân, và an ninh không bị chính trị hóa.
Hiện Israel có vẻ muốn để Washington dẫn dắt, ít nhất là giai đoạn đầu. Tuy vậy, sự sốt ruột đang gia tăng tại Israel. Nỗi lo thường trực là Tổng thống Trump có thể đổi ý vào phút chót, trì hoãn hoặc hủy bỏ cuộc tấn công. Hiện tại, câu hỏi không còn là “có hay không” mà là “khi nào” - nhưng với ông Trump, không gì chắc chắn cho đến hồi cuối.



