Chiến lược 'phá hủy rồi mặc cả' của ông Trump và Ngoại trưởng Rubio trong ngoại giao Mỹ
Trong bối cảnh chính trị quốc tế đầy biến động, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đang định hình một cách tiếp cận ngoại giao mới, kết hợp giữa sức mạnh quân sự và kinh tế để gây sức ép lên các quốc gia đối thủ. Chiến lược này, được nhiều nhà phân tích gọi là "phá hủy rồi mặc cả", nhấn mạnh việc buộc các nước như Iran và Venezuela điều chỉnh hành vi theo lợi ích của Washington, thay vì tìm cách thay đổi hoàn toàn chính quyền của họ.
Sự thay đổi từ tư tưởng tân bảo thủ truyền thống
Trong nhiều thập kỷ, đặc biệt dưới thời Tổng thống George W. Bush, chính sách đối ngoại của Mỹ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chủ nghĩa tân bảo thủ, với mục tiêu "xuất khẩu" nền dân chủ và tái định hình hệ thống chính trị tại các quốc gia khác, thậm chí thông qua vũ lực. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay của chính quyền Trump và Ngoại trưởng Rubio có sự khác biệt đáng kể. Thay vì tập trung vào việc thay đổi toàn diện thể chế, họ hướng đến việc sử dụng áp lực quân sự và kinh tế để buộc đối thủ tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.
Bà Emma Ashford, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu Stimson Center, nhận định: "Đối với ông Rubio và nhiều chính trị gia trẻ, chính sách đối ngoại không còn là vấn đề thay đổi chính quyền, mà là vấn đề quyền lực. Trọng tâm là duy trì ưu thế quân sự của Mỹ và khiến các quốc gia khác vừa e dè vừa tôn trọng Washington." Quan điểm này phản ánh sự kết hợp giữa tư tưởng tân bảo thủ và phong cách ngoại giao thực dụng của ông Trump.
Ông Rubio: Từ nhân vật gây tranh cãi đến kiến trúc sư chiến lược
Ban đầu, nhiều người dự đoán ông Marco Rubio khó có thể trụ vững trong Nhà Trắng do quan điểm khác biệt với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hiện nay, ông Rubio đã trở thành nhân vật chủ chốt trong các chiến dịch của Washington nhằm định hình lại chính quyền ở Iran, Venezuela và một số quốc gia khác. Sau khi nhậm chức Ngoại trưởng vào tháng 1/2025, ông Rubio ban đầu điều chỉnh ngôn từ để phù hợp với cam kết "không có chiến tranh mới" của ông Trump, nhưng từ mùa hè năm 2025, ông ngày càng trở thành người phát ngôn cho các chiến dịch can thiệp quân sự.
Ông Rubio đã tham gia lập kế hoạch cho nhiều chiến dịch quân sự gần đây, bao gồm việc ủng hộ tấn công vào Iran hồi tháng 6 và kêu gọi gây sức ép với chính quyền Venezuela của Tổng thống Nicolás Maduro. Chiến dịch này đạt đỉnh điểm với vụ đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro, thể hiện rõ chiến lược "phá trước, đàm sau".
Ứng dụng chiến lược trên nhiều mặt trận
Chiến lược của chính quyền Trump và Rubio không chỉ giới hạn ở các hành động quân sự. Song song với những chiến dịch này, Washington vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với các đối thủ. Ví dụ, trong khi Tổng thống Trump khuyến khích các phong trào nổi dậy ở Iran, ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đạt thỏa thuận với các quan chức hiện tại của nước này. Tương tự, ở Cuba, chính quyền Mỹ siết chặt sức ép kinh tế bằng cách chặn nguồn cung dầu, nhưng ông Rubio vẫn âm thầm thương lượng để mở cửa nền kinh tế của quốc đảo này.
Tại Venezuela, ông Rubio làm việc sát sao với bà Delcy Rodríguez, người đang nắm quyền điều hành đất nước, thay vì thúc đẩy việc chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho lãnh đạo đối lập María Corina Machado. Cách tiếp cận này cho thấy sự linh hoạt trong việc kết hợp sức mạnh cứng và mềm để đạt được mục tiêu ngoại giao.
Những câu hỏi và thách thức đặt ra
Mặc dù chiến lược "phá hủy rồi mặc cả" có vẻ hiệu quả trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia đặt ra câu hỏi về tính bền vững của nó. Ông Justin Logan, giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Cato Institute, nhận xét: "Nếu chỉ bằng các cuộc không kích chính xác từ xa mà có thể thay đổi hoàn toàn chính trị của quốc gia khác thì đó sẽ là điều rất thuận lợi. Nhưng chúng ta không thể." Điều này phản ánh thách thức lâu dài mà nhiều chính quyền Mỹ phải đối mặt kể từ sau Thế chiến II: liệu sức mạnh quân sự có đủ để thay đổi hành vi của các quốc gia khác hay không.
Trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, Mỹ đã triển khai thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng một chiến dịch tấn công trên bộ. Động thái này, cùng với việc nạp bom phá boongke lên oanh tạc cơ B-1, cho thấy Washington đang sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để hỗ trợ cho chiến lược ngoại giao của mình.
Tóm lại, chiến lược của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đại diện cho một sự chuyển dịch trong chính sách đối ngoại Mỹ, từ việc tìm cách thay đổi chính quyền sang tập trung vào việc điều chỉnh hành vi thông qua áp lực. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của cách tiếp cận này vẫn cần được theo dõi và đánh giá trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp.



