Khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng ở Ấn Độ: Người dân vật lộn với giá cả leo thang và thiếu hụt trầm trọng
Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu khí gas lớn thứ hai trên toàn cầu, hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trên thị trường chợ đen, giá mỗi bình gas đã tăng vọt từ mức 1.000 rupee lên đến 4.000 - 5.000 rupee, tương đương khoảng 1,1 đến 1,4 triệu đồng. Sự thiếu hụt nghiêm trọng này khiến hàng triệu gia đình Ấn Độ rơi vào cảnh lao đao, buộc họ phải tìm mọi cách để duy trì cuộc sống hàng ngày, kể cả sử dụng những nguyên liệu thô sơ nhất như củi, than, và phân bò. Tuy nhiên, nhiều thay đổi này không thể thực hiện ngay lập tức vì chúng đòi hỏi đào tạo, kỹ năng, thời gian hoặc chi phí phát sinh đáng kể.
Thành phố công nghiệp quay về với củi đốt truyền thống
Rajkot, thành phố lớn thứ tư thuộc bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, vốn nổi tiếng là trung tâm công nghiệp với các ngành dệt may và kỹ thuật, cùng ý nghĩa lịch sử quan trọng. Thế nhưng, hiện nay lượng bình gas tại đây chỉ đáp ứng được 10-30% nhu cầu hàng ngày, buộc nhiều cơ sở kinh doanh phải từ bỏ các hệ thống nấu nướng hiện đại và quay trở lại các phương pháp truyền thống.
Bhavya Parmar, chủ khách sạn Sahaj gần khu công nghiệp Metoda GIDC, phục vụ khoảng 500 khách với 20 phòng, chia sẻ: "Bình thường, mỗi ngày chúng tôi sử dụng khoảng 3 bình gas để nấu ăn. Nhưng hai tháng nay, do nguồn cung cạn kiệt, tôi đã phải tự chế 5 lò nung bằng than đá để thay thế. Nhân viên được đào tạo cách sử dụng nhằm thích ứng trong giai đoạn khó khăn này." Ông còn cho biết thêm: "Chúng tôi đã phải đơn giản hóa thực đơn, những món như bánh mì fulka roti không còn được phục vụ nữa."
Tương tự, quán Kesar Dhani trên đường Jamnagar, thường tiêu thụ 120 bình gas mỗi tháng, cũng buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động. Chủ quán Naimee Khakhar cho hay: "Chúng tôi thậm chí phải dùng củi để nấu ăn cho nhân viên và đã giảm bớt thực đơn đáng kể." Một nhà hàng ở Vallakadavu đã từng buộc phải đóng cửa do không có khí đốt, nhưng hiện nay đã tạm thời sử dụng củi để nấu nướng và khôi phục hoạt động trở lại.
Sandip Patel, chủ một quán ăn Bhojanalay ở Kalupur, bày tỏ: "Chúng tôi đã chuyển sang dùng bếp củi trong một tháng nay vì nguồn cung cấp khí đốt đang khan hiếm trầm trọng. Với lợi nhuận hiện tại, rất khó để bù đắp chi phí phát sinh. Số lượng nhân viên của chúng tôi đã giảm từ 9-10 xuống còn 4-5 người, và việc quản lý hoạt động kinh doanh trở nên vô cùng khó khăn."
Tại nhà hàng Naivedyam ở Visakhapatnam, đội ngũ nhân viên đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và một vài món chính bằng bếp củi do nguồn cung cấp khí đốt vẫn chưa ổn định. Raja Sekhar Reddy, ông chủ của Naivedyam, giải thích: "Các nhà cung cấp khí đốt đã nói rõ với chúng tôi rằng họ sẽ không thể cung cấp bình gas trong vài ngày tới, vì vậy chúng tôi phải tìm các giải pháp thay thế ngay lập tức." Ông còn nhấn mạnh: "Thách thức thực sự không chỉ là tìm củi khô; việc vận chuyển cũng trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết." Mặc dù thử nghiệm đang được tiến hành tại Naivedyam, nhưng việc nhân rộng nó ở những nơi khác không hề dễ dàng. Tại nhà hàng khác của ông, Athidhi Devo Bhava ở Lawsons Bay Colony, Reddy cho biết lựa chọn này gần như không thể thực hiện: "Nhà hàng của tôi nằm giữa các ngôi nhà và được xây dựng theo kiểu kiến trúc sinh thái. Nếu chúng tôi bắt đầu sử dụng củi đốt, khói sẽ trở thành vấn đề lớn đối với hàng xóm, vì vậy tôi không thể mạo hiểm." Sự thay đổi này cũng bộc lộ rõ khoảng cách thế hệ về kỹ năng nấu nướng. Reddy nói thêm: "Chỉ những người đầu bếp lão luyện, những người biết cách kiểm soát ngọn lửa củi một cách chính xác, mới có thể thích nghi được với tình hình hiện nay."
Nông thôn Ấn Độ: Phân bò trở thành nguồn nhiên liệu quý giá
Tình trạng thiếu hụt khí LPG nghiêm trọng đã buộc nhiều người dân ở vùng nông thôn, đặc biệt là huyện Kendrapada, phải chuyển sang sử dụng bánh phân bò để nấu ăn, dẫn đến nhu cầu tăng đột biến và biến đây thành một mặt hàng có giá trị. Minati Behera ở làng Silipur cho biết: "Bánh phân bò khô đã trở thành một mặt hàng được săn đón, với doanh số bán hàng tăng cao ở các thị trường địa phương, nhất là tại các vùng nông thôn."
Saraswati Das (67 tuổi) ở làng Bharatpur chia sẻ thêm: "Người dân chúng tôi đã bắt đầu sử dụng gas từ những năm 1990. Còn trước đó, hầu hết đều dùng củi, than và bánh phân bò để làm khí đốt. Do đó, bây giờ quay trở lại sử dụng những nguyên liệu này cũng không gặp trở ngại quá lớn." Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận: "Nhưng con dâu tôi chưa quen nấu ăn bằng bánh phân bò, nên giờ tôi phải giúp cô ấy học hỏi và thích nghi."
Niharika Jena (34 tuổi) ở làng Garadapur đã dựng một gian bếp tạm thời trong vườn nhà để nấu ăn trên bếp lò đốt bằng phân bò. Sau khi thu gom phân bò, anh sẽ làm bánh phân bò bằng cách phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Sabi Mandal (25 tuổi) ở làng Kansarabadadandua hào hứng kể: "Chúng tôi rất vui vì nhu cầu về bánh phân bò ngày càng tăng. Mỗi ngày chúng tôi làm được từ 40 đến 70 bánh phân bò và kiếm được khoảng 200 đến 300 Rupee, tương đương 85 nghìn đồng."
Nhiều người dân sống quanh Vườn quốc gia Bhitarkanika không được phép vào rừng ngập mặn gần đó để nhặt củi vì đó là hành vi phạm pháp. Prasana Parida, trưởng thôn Satabhaya, cho biết họ cũng phụ thuộc nhiều vào bánh phân bò khô. Biraja Pati, một nhân viên xã hội của tổ chức Kendrapada, bày tỏ lo ngại: "Hầu hết những người làm bánh phân bò sống dưới mức nghèo khổ và không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho con cái tham gia vào công việc này để kiếm sống."
Hậu quả lan rộng và những giải pháp tạm thời
Khi sự khan hiếm kéo dài, căng thẳng bắt đầu lan rộng khắp cả nước. Nhiều cuộc tranh cãi và xung đột đã nổ ra tại các trung tâm phân phối khí đốt, thậm chí xe tải chở gas cũng trở thành mục tiêu của nạn trộm cắp. Trong bối cảnh đó, những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả đang đổ xô đi mua bếp từ như một giải pháp thay thế, khiến doanh số mặt hàng này tại một số cửa hàng ở Delhi tăng gấp 10 lần so với thông thường.
Cuộc khủng hoảng này không chỉ làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của người dân Ấn Độ mà còn gây ra những tác động sâu sắc đến nền kinh tế và xã hội, từ việc thu hẹp hoạt động kinh doanh đến sự gia tăng của các phương pháp nấu ăn truyền thống có thể gây hại cho sức khỏe và môi trường.



