Sự trỗi dậy thần kỳ của Anta không chỉ là một hiện tượng kinh doanh đơn lẻ, mà còn phản ánh sinh động về "phép màu kinh tế" của Trung Quốc. Năm 2009, khi Anta ngỏ ý mua lại FILA, ít ai tin rằng một hãng giày bình dân lại có thể vực dậy thương hiệu thời trang thể thao đang sa sút. Khởi đầu từ xưởng đóng giày nhỏ ở Phúc Kiến, Anta thâu tóm FILA được xem là quyết định táo bạo. Ngày nay, FILA dưới tay Anta vận hành thuận lợi, mang về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận năm ngoái. Làm thế nào một xưởng giày nông thôn vươn lên thành ông lớn thứ ba thế giới, sau Nike và Adidas? Câu hỏi này đã khơi dậy sự háo hức khi đến Tuyền Châu và Hạ Môn.
Cỗ máy kinh tế tư nhân Tuyền Châu
Tuyền Châu không chỉ là điểm khởi đầu của "Con đường tơ lụa trên biển", mà còn là cái nôi của làn sóng ly hương. Đây là quê hương của hơn 9 triệu Hoa kiều, đặc biệt ở Đông Nam Á. Người Tuyền Châu thích phiêu lưu, khéo buôn bán, xây dựng mạng lưới doanh nhân Hoa Kiều thành đạt. Mạng lưới này dẫn vốn, công nghệ và thông tin thị trường về quê nhà trong giai đoạn đầu mở cửa kinh tế. Được mệnh danh là "cỗ máy kinh tế tư nhân" của Phúc Kiến, Tuyền Châu dẫn đầu GDP tỉnh hơn hai thập kỷ. Khu vực tư nhân đóng góp hơn 80% GDP, 70% thu ngân sách và hơn 90% việc làm. Kinh tế tư nhân bắt nguồn từ các xưởng gia đình vào thập niên 1980, nhờ tinh thần "Dám nghĩ dám làm" của người Mân Nam.
Tấn Giang: Thủ đô da giày Trung Quốc
Nếu Tuyền Châu là cỗ máy kinh tế tư nhân, thì Tấn Giang là nhiên liệu. Được gọi là "Thủ đô da giày của Trung Quốc", Tấn Giang là nơi khai sinh các thương hiệu tỷ đô như Anta, Xtep, 361 Degrees, Erke, Peak. Vào thập niên 1980-1990, các xưởng gia công mọc lên như nấm. Chớp lấy cơ chế của chính quyền, các xưởng tự xây dựng thương hiệu, tạo thành cụm công nghiệp giày dép hoàn chỉnh từ thuộc da, sản xuất đế, dây giày đến phân phối. Tấn Giang là công xưởng, Tuyền Châu điều phối chính sách, tài chính và hạ tầng giao thông.
Mô hình cụm công nghiệp chuyên biệt
Cỗ máy kinh tế tư nhân Tuyền Châu vận hành nhờ mô hình "Mỗi huyện, một sản phẩm". Ngoài Tấn Giang, còn có thủ phủ gốm sứ Đức Hóa, vùng trà An Khê, trung tâm dệt may Thạch Sư, "vương quốc" vật liệu xây dựng Nam An. Tại Tấn Giang, hơn 5.000 nhà máy lớn nhỏ, cứ 3 người dân thì 1 người làm trong ngành giày dép. Chuỗi cung ứng khép kín trong bán kính 50km, từ hạt nhựa, da thuộc, vải dệt, dây giày, keo dán, khuôn đúc đến kỹ sư và nhân công. Tại thị trấn Trần Đới, hơn 7.000 nhà máy cho phép biến "một giọt dầu thô" thành "một đôi giày thể thao" ngay trong nội khu, giảm chi phí logistics gần như bằng không, tăng tốc độ ra mắt sản phẩm.
Kinh nghiệm Tấn Giang
Sự trỗi dậy của cụm công nghiệp Tấn Giang dựa trên "Kinh nghiệm Tấn Giang" do Tập Cận Bình đúc kết khi còn là Tỉnh trưởng Phúc Kiến. Mô hình lấy kinh tế thị trường làm định hướng, doanh nghiệp tư nhân làm động lực, chính quyền đóng vai trò "người phục vụ". Chính quyền thúc đẩy doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, tạo hiện tượng "Khối Tấn Giang" trên sàn chứng khoán, thu hút ngân hàng và quỹ đầu tư. Đồng thời, thiết lập các nền tảng dùng chung như X-lab của Xtep, Viện nghiên cứu da giày Quốc gia, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp vệ tinh. Chính quyền đầu tư vào hạ tầng R&D, cảng logistics, bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng bình đẳng.
Hạ Môn: Trục liên kết sản xuất - đầu não
Hành trình từ xưởng gia công nhỏ đến tòa tháp sừng sững nhìn ra biển của ngành da giày Phúc Kiến chứng minh sức mạnh của mô hình quản trị kiến tạo. Hạ Môn với quyết sách "kinh tế tổng hành dinh" tạo nên trục liên kết Sản xuất tại Tuyền Châu - Đầu não tại Hạ Môn, định hình những gã khổng lồ thể thao thế giới. (Còn tiếp...)



