Trước đây, nhiều người trẻ xem việc mua nhà là mục tiêu rõ ràng nhất của tuổi trưởng thành. Đi làm, tiết kiệm, tăng thu nhập, rồi mua một căn hộ – đó dường như là một lộ trình hợp lý. Tuy nhiên, vài năm gần đây, ngày càng nhiều người nhận ra rằng điều khiến họ mệt mỏi nhất không còn là công việc, mà là cảm giác phải nghĩ về chuyện mua nhà gần như mỗi ngày.
Nhiều người không còn ở giai đoạn mơ hồ nữa. Họ đã đi rất xa trong hành trình này: có tiền tiết kiệm, tích lũy từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng, có bảng Excel tính lãi suất, và dành những cuối tuần chạy từ dự án này sang dự án khác để xem nhà. Nhưng càng tiến gần đến quyết định cuối cùng, họ lại càng chần chừ. Bởi khi ngồi xuống tính toán kỹ lưỡng, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn tưởng tượng.
Một căn hộ khoảng 3-4 tỷ đồng ở thành phố lớn hiện nay thường đồng nghĩa với việc phải vay ngân hàng ít nhất hơn một nửa giá trị. Và khoản vay đó không phải là câu chuyện của vài năm, mà có thể kéo dài 20-30 năm. Nhiều người từng rất hào hứng ở bước đầu: đi xem nhà, tưởng tượng cuộc sống mới với ban công nhỏ, góc bếp, bàn ăn – một nơi thực sự thuộc về mình. Nhưng cảm xúc đó thường không kéo dài lâu. Chỉ cần mở bảng tính chi tiêu, tâm trạng lập tức thay đổi. Họ tự hỏi: Mỗi tháng trả ngân hàng bao nhiêu? Nếu lãi suất tăng thì sao? Nếu mất việc vài tháng thì sao? Nếu có con, chi phí đội lên thế nào? Nếu đang trả nợ mà bố mẹ bệnh? Nếu sau này muốn đổi việc, nghỉ ngơi một thời gian hay làm điều gì khác, liệu còn dám không?
Có người kể rằng sau vài tháng đi xem nhà, họ bắt đầu thấy áp lực mỗi khi điện thoại hiện thông báo từ ứng dụng bất động sản. Mỗi lần giá tăng thêm vài trăm triệu, họ cảm thấy như mình lại bị bỏ xa thêm một đoạn. Điều mệt mỏi nhất là nhiều người không hề tiêu xài quá tay. Họ đã sống rất có kế hoạch: cắt giảm chi tiêu không cần thiết, làm thêm, đầu tư, tiết kiệm đều đặn. Nhưng càng cố gắng, khoảng cách với giá nhà vẫn khiến họ hụt hơi.
Đặc biệt với dân văn phòng, cảm giác này càng rõ rệt. Thu nhập của họ thường ở mức lưng chừng rất khó xử: không thấp đến mức từ bỏ hoàn toàn ý định mua nhà, nhưng cũng chưa đủ thoải mái để bước vào một khoản nợ hàng chục năm mà không thấy sợ. Có những cặp đôi đã đặt cọc rồi vẫn quyết định dừng lại vào phút cuối. Không phải vì không thích căn nhà, mà vì sau nhiều đêm tính toán, họ nhận ra khoản trả góp mỗi tháng sẽ nuốt gần hết cảm giác an toàn tài chính.
Một số người bắt đầu thay đổi định nghĩa về ổn định. Trước đây, ổn định là phải có nhà. Còn bây giờ, nhiều người nghĩ rằng một cuộc sống không nợ nần quá sức, còn khả năng nghỉ ngơi, còn tiền cho trải nghiệm và sức khỏe tinh thần cũng là một kiểu ổn định. Điều khiến nhiều người kiệt sức không hẳn là giá nhà cao, mà là cảm giác cuộc đời bị khóa vào một bài toán tài chính quá dài. Có người mới ngoài 30 nhưng đã phải nghĩ như thể đang lên kế hoạch cho 20 năm tiếp theo chỉ vì một quyết định mua nhà.
Mạng xã hội cũng làm gia tăng áp lực này. Những video với tiêu đề như 27 tuổi mua nhà, 30 tuổi sở hữu căn hộ đầu tiên, vợ chồng trẻ tự mua nhà không cần bố mẹ hỗ trợ xuất hiện liên tục. Những nội dung đó không sai, nhưng việc nhìn thấy quá nhiều khiến người ta có cảm giác mình đang chậm hơn tất cả. Trong thực tế, rất nhiều người đang ở cùng một trạng thái: đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa dám chốt. Họ đi xem nhà, hỏi ngân hàng, tính lãi suất, lưu hàng chục căn hộ trong điện thoại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn đóng laptop lại và tự nhủ: Hay để thêm vài năm nữa.
Không phải vì họ thiếu quyết tâm. Mà vì quyết định đó bây giờ quá lớn. Nó không chỉ là chuyện sở hữu một căn nhà, mà còn liên quan đến cảm giác an toàn, tự do và chất lượng sống trong nhiều năm sau này. Và có lẽ điều khiến nhiều người nhẹ lòng hơn là nhận ra: Chần chừ trước một khoản nợ kéo dài vài chục năm không phải dấu hiệu của thất bại. Đôi khi, đó chỉ là phản ứng rất bình thường của một thế hệ đang cố sống cẩn trọng hơn giữa quá nhiều áp lực tài chính.



