Học sinh Đà Nẵng học cách gọi tên áp lực trong không gian tư vấn tâm lý
Học sinh học cách gọi tên áp lực qua tư vấn tâm lý

Học sinh Đà Nẵng học cách gọi tên áp lực trong không gian tư vấn tâm lý

"Em thấy mệt… nhưng không biết mệt vì cái gì". Câu nói chân thành bật ra từ một nữ sinh lớp 11 tại Trường THPT Tiểu La, thành phố Đà Nẵng vào ngày 28/3 đã khiến cả hội trường đông kín học sinh chợt lặng im. Không một tiếng cười, không ai quay xuống nhìn bạn, một không khí im lặng hiếm thấy trong một buổi sinh hoạt tập thể.

Cô học trò vẫn đứng đó, tay siết nhẹ chiếc micro, ánh mắt hướng xuống sàn. Ở phía dưới, nhiều bạn gật đầu đồng cảm, như thể thấy chính mình trong câu nói ấy. Đó là khoảnh khắc mở đầu cho buổi tư vấn tâm lý đặc biệt, nơi những câu chuyện riêng tư lần đầu được học sinh chia sẻ công khai.

Không gian để nói thật

Khoảng 1.000 học sinh đã tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần do Đại học Đông Á tổ chức. Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, đây trở thành không gian để các em… nói thật. Những câu hỏi không có trong sách giáo khoa lần lượt được đưa ra:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • "Làm sao để không bị bỏ lại phía sau khi ai cũng giỏi?"
  • "Nếu cuộc đời không rực rỡ thì có sao không?"
  • "Tuổi học trò nên yêu hay nên đợi?"
  • "Nếu chọn sai nghề thì có phải làm lại từ đầu?"

Có em nói liền mạch, có em ấp úng. Có em đang nói thì dừng lại, xin… hít thở một chút. TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu không vội trả lời ngay. Anh hỏi lại, gợi mở, rồi kể những câu chuyện nhỏ, rất đời thường.

Anh nói chậm rãi, gần như thủ thỉ: "Không phải ai cũng cần phải rực rỡ. Có những người, chỉ cần một cuộc sống bình yên, không thấy mình lạc lõng giữa dòng người đã là đủ." Rồi anh dừng lại một chút, như để lời nói kịp "chạm" xuống phía dưới hội trường.

"Có những con đường không cần phải đi thật nhanh", anh nói tiếp. "Điều quan trọng hơn là biết mình đang đi về đâu, và con đường đó có thực sự thuộc về mình hay không."

Áp lực không chỉ là điểm số

Thầy thuốc nhân dân, BS.CKII Lâm Tứ Trung, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, nhận định: "Áp lực học chỉ là phần nổi." Ông cho rằng học sinh ngày nay không thiếu cơ hội, nhưng lại thiếu "kỹ năng đối diện với áp lực".

"Kỷ nguyên số giúp các em kết nối nhanh hơn, tiếp cận nhiều thông tin hơn. Nhưng cũng chính điều đó khiến các em dễ rơi vào so sánh, lo âu, và cảm giác không đủ tốt", bác sĩ Trung phân tích.

Áp lực không chỉ đến từ điểm số hay kỳ thi. Nó len lỏi từ những điều rất đời thường: một bài đăng trên mạng xã hội, một lời nhận xét của bạn bè, hay sự kỳ vọng không lời từ gia đình. Mỗi mùa thi, áp lực lại dồn nén, nhưng khác với trước đây, nhiều em chọn cách im lặng chịu đựng.

Góc tư vấn riêng và những lời thổ lộ

Ở phía sau hội trường, một góc nhỏ được dành cho tư vấn riêng. Không bục, không micro, chỉ những chiếc ghế đặt gần nhau. Một nam sinh lớp 12 ngồi xuống khá lâu rồi mới thổ lộ: "Em sợ chọn sai ngành. Ba mẹ muốn em học kinh tế, nhưng em không thấy mình ở đó."

Một nữ sinh khác chỉ nói vỏn vẹn: "Em thấy mình không đủ tốt", rồi im lặng. Nam sinh lớp 11 chia sẻ: "Em không dám nói với ba mẹ là mình mệt. Sợ họ nghĩ mình yếu đuối."

Những cuộc trò chuyện không dài, nhưng không bị cắt ngang. Có khi chuyên gia chỉ hỏi lại vài câu, rồi để học sinh tự nói tiếp. Ở bàn bên cạnh, các bác sĩ tiến hành tầm soát sức khỏe tinh thần, hướng dẫn cách nhận diện dấu hiệu stress, lo âu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thay đổi từ những cuộc trò chuyện

Thầy Nguyễn Viết Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La, chia sẻ: "Năm ngoái tổ chức, tụi nhỏ thay đổi rõ lắm. Có em trước đó rất ít nói, sau này chủ động tìm giáo viên để chia sẻ."

Theo thầy, điều quan trọng không phải là giải quyết ngay mọi vấn đề, mà là để học sinh biết rằng mình có thể nói ra. "Người lớn hay quen khuyên. Nhưng nhiều khi các em chỉ cần được nghe thôi", thầy Trung nhấn mạnh.

Chương trình không chỉ dành cho học sinh mà còn thu hút phụ huynh tham gia, đặt câu hỏi về cách trò chuyện với con, cách nhận biết dấu hiệu bất ổn tâm lý. Những câu hỏi từ người lớn cũng không kém phần bối rối.

Chương trình tại Đà Nẵng chỉ là một điểm trong chuỗi gần 20 trường THPT ở miền Trung – Tây Nguyên, dự kiến kéo dài đến hết tháng 4, với hơn 15.000 học sinh tham gia. Khi buổi tư vấn kết thúc, nhiều em vẫn đứng lại trước sân trường. Có em chờ để hỏi thêm một câu, có em chỉ nói "cảm ơn" rồi đi.

Ở hành lang, một nhóm bạn nói với nhau: "Mai tụi mình thử nói chuyện với nhau đi, đừng giữ trong lòng nữa." Không ai chắc những áp lực sẽ biến mất sau một buổi sáng, nhưng ít nhất, một số em đã bắt đầu học cách gọi tên được cảm xúc của chính mình.