Mẹ Phúc: Hơn 30 năm dùng nghệ thuật chắp cánh cho trẻ khuyết tật Hà Nội
Vốn là một nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ, bà Phúc đã chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục đặc biệt từ đầu thập niên 1990. Chính từ thời điểm đó, bà đã thành lập Câu lạc bộ "Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội". Thay vì phấn trắng và bảng đen, bà lựa chọn nghệ thuật làm "ngôn ngữ" chính để giao tiếp, từ đó giúp hàng chục trẻ em khuyết tật vượt qua mặc cảm và hòa nhập vào cộng đồng một cách tự tin.
Phương châm giáo dục xuất phát từ tình yêu thương
Trải qua hơn ba thập kỷ, để có thể chạm đến trái tim của những học trò đặc biệt, phương châm của bà Phúc luôn được gói gọn trong sự chân thành và mộc mạc. Bà tâm sự: "Tất cả phải bắt nguồn từ tình thương yêu trước tiên, rồi mới đến sự san sẻ và thấu hiểu. Bản thân tôi sống đơn giản, vì thế khi gặp các con, chúng mới ôm lấy tôi". Chính sự giản dị ấy đã khiến nhiều thế hệ học trò coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai và trìu mến gọi bà là "mẹ Phúc".
Những câu chuyện cảm động từ ngôi nhà đặc biệt
Chị Nguyễn Minh Hồng, 30 tuổi, ở phường Đồng Nhân, là một trong những học trò gắn bó với "mẹ Phúc" suốt 20 năm qua. Từ một cô bé nhút nhát, không biết cách giao tiếp, giờ đây chị đã trở thành trụ cột, hỗ trợ "mẹ" chăm sóc các em nhỏ trong lớp. Chị Hồng chia sẻ mong ước lớn nhất là "mẹ luôn khỏe mạnh để tuần nào các con cũng được gặp nhau".
Dành trọn tâm huyết cả đời cho mái ấm này, với bà Phúc, tài sản quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là khi chứng kiến những đứa con từng bị xem là "gánh nặng" nay có thể tự tin biểu diễn trên sân khấu và tự nuôi sống bản thân. Ở tuổi "xưa nay hiếm", bà vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Bà tâm sự: "Có những lúc mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc nếu vắng tôi thì chẳng ai lo cho lớp, nên tôi lại gác chuyện ốm đau sang một bên để tiếp tục công việc".
Không gian rộn ràng giữa lòng thủ đô
Giữa lòng Hà Nội, "mẹ Phúc" vẫn ngày ngày thắp lửa, giữ cho "ngôi nhà" đặc biệt luôn ấm áp tiếng cười. Mỗi sáng chủ nhật, khuôn viên nhỏ của nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu tập thể X1, phường Láng Hạ, lại trở nên rộn ràng bởi tiếng đàn và hát của 35 học sinh đặc biệt thuộc câu lạc bộ.
Anh Nguyễn Quốc Tuấn, 36 tuổi, bị rối loạn phổ tự kỷ, là một trong những học sinh khóa đầu tiên. Nhờ sự kiên trì chỉ dạy của "mẹ Phúc", đến nay anh Tuấn đã chủ động giao tiếp, biết hát và múa cùng các bạn. Chị Nguyễn Thị Vân, 47 tuổi, tham gia câu lạc bộ được 7 năm, và mẹ chị, bà Nguyễn Thị Tuyên, cho biết con gái đã tiến bộ rõ rệt, biết nói nhiều từ hơn và tâm trạng phấn chấn hơn sau mỗi buổi học.
Anh Nguyễn Hoàng Việt, 48 tuổi, cũng bị rối loạn phổ tự kỷ, dù không nói sõi nhưng được coi là "ngôi sao" trong câu lạc bộ với khả năng đánh đàn xuất sắc. Cô Vũ Thị Tá, giáo viên dạy đàn 20 năm tại đây, chia sẻ: "Bạn Việt tiến bộ rất nhanh. Cứ mỗi bài tôi dạy, bạn ấy nghe rồi tập trong 1-2 tuần là làm được trôi chảy".
Mở rộng hoạt động để trang bị kỹ năng sống
Nhờ tâm huyết của bà Phúc và các cộng sự, mỗi ngày đến lớp đều là một niềm vui đối với những học sinh đặc biệt này. Ngoài việc dạy văn nghệ, bà còn mở thêm các lớp dạy nghề như may vá, vẽ tranh, và đan móc cho trẻ khuyết tật. Qua đó, câu lạc bộ không chỉ là nơi ươm mầm tài năng nghệ thuật mà còn giúp các em trang bị kỹ năng để tự nuôi sống bản thân.
Em Lê Thanh Trúc, 17 tuổi, là thành viên mới của câu lạc bộ. Chị Hoa, người nhà em Trúc, phấn khởi chia sẻ: "Gia đình tôi rất vui. Dù mới tham gia được 5 tháng, nhưng giờ cháu đã kiểm soát được hành vi và thậm chí còn phụ giúp được một số việc nhà".
Giá trị nhân văn vượt thời gian
Bà Phúc xúc động nhớ lại những kỷ niệm về lứa học trò đầu tiên. Bà tâm sự: "Sau ngần ấy năm, điều tôi "lãi" nhất là có những người con biết yêu cuộc sống và biết san sẻ cùng mọi người". Nhờ tình yêu thương vô điều kiện của "mẹ Phúc", câu lạc bộ vẫn giữ trọn vẹn giá trị nhân văn từ những ngày đầu thành lập.
Vượt lên trên ý nghĩa của một điểm sinh hoạt đơn thuần, đây là nơi các "mầm xanh" hy vọng, dù mang những khiếm khuyết riêng, đều được nâng niu, tìm thấy sự chia sẻ và giúp đỡ theo cách phù hợp nhất. Và thế là, giữa lòng Hà Nội, ngọn lửa yêu thương của "mẹ Phúc" vẫn tiếp tục được thắp sáng, mang lại hơi ấm và niềm tin cho bao thế hệ trẻ em khuyết tật.



