Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2026: Cơ hội đánh giá năng lực thực chất
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong giáo dục Việt Nam, khi học sinh lớp 12 lần đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở nội dung giảng dạy mà còn ở triết lý đánh giá, chuyển từ kiểm tra kiến thức thuần túy sang đánh giá toàn diện năng lực của người học. Cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh theo hướng tăng cường khả năng vận dụng, đa dạng hóa các dạng câu hỏi trắc nghiệm như đúng - sai và trả lời ngắn. Đặc biệt, môn ngữ văn được chú trọng vào phần đọc hiểu, giảm sự lệ thuộc vào văn mẫu, và tất cả các môn không còn bám sát sách giáo khoa như nguồn duy nhất.
Lý do không công bố đề minh họa năm 2026
Trong bối cảnh chuyển đổi, năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần công bố đề minh họa như một "bản đồ chuyển tiếp" giúp giáo viên và học sinh làm quen với cấu trúc mới. Tuy nhiên, khi hệ thống đã dần ổn định, việc tiếp tục phát hành đề minh họa hàng năm liệu còn cần thiết? Học sinh lớp 12 sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến vào ngày 11 và 12 tháng 6, nhưng năm nay, Bộ GD-ĐT đã quyết định không công bố đề minh họa cho kỳ thi này.
Quyết định này đã gây ra không ít lo lắng trong cộng đồng học sinh. Nhiều em băn khoăn: Không có "bản xem trước", việc ôn tập sẽ diễn ra như thế nào? Liệu đề thi thật có khó hơn và có rơi vào những phần bất ngờ? Sự lo lắng này là dễ hiểu, bởi lâu nay, văn hóa thi cử tại Việt Nam đã quen với tư duy "thi gì học nấy". Chỉ cần một đề minh họa xuất hiện, thị trường luyện thi lập tức phân tích ma trận, dự đoán cấu trúc và khoanh vùng các dạng bài. Dần dần, đề minh họa đã trở thành chiếc la bàn không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị.
Mục tiêu phát triển năng lực thực chất
Tuy nhiên, nếu mục tiêu của chương trình giáo dục mới là phát triển năng lực toàn diện, bao gồm hiểu bản chất vấn đề, lập luận logic, phản biện và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thì việc học theo một "mẫu dự đoán" liệu có còn phù hợp? Năng lực thực sự không nằm ở khả năng nhận ra những câu hỏi quen thuộc, mà ở khả năng xử lý linh hoạt các tình huống mới. Học sinh không thể đoán trước được những điều chưa từng xuất hiện, nhưng họ hoàn toàn có thể làm tốt nếu nắm vững kiến thức nền tảng và biết cách vận dụng một cách sáng tạo.
Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ vẫn giữ ổn định như năm 2025, với tỷ lệ 4:3:3 giữa các mức độ biết, hiểu và vận dụng. Môn ngữ văn tiếp tục thi theo hình thức tự luận, trong khi các môn còn lại sử dụng hình thức trắc nghiệm với nhiều dạng câu hỏi đa dạng. Đề thi sẽ bám sát chương trình học và tăng cường yêu cầu vận dụng vào thực tiễn. Như vậy, khung đánh giá cơ bản không có sự thay đổi, và điều khác biệt duy nhất là không có thêm "bản gợi ý mới" được phát hành.
Phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế
Nhìn ra thế giới, cách làm này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung trong giáo dục. Tại Singapore, tài liệu mẫu chỉ được cung cấp trong giai đoạn đổi mới chương trình; sau đó, học sinh có thể tham khảo các đề thi đã được sử dụng và tiêu chí chấm điểm. Ở Anh, các kỳ thi như GCSE hay A-Level thường công bố đề chính thức và hướng dẫn chấm sau mỗi năm, thay vì phát hành đề minh họa mới liên tục. Tại Mỹ, các kỳ thi chuẩn hóa như SAT hay Advanced Placement cung cấp bài thi thử và mô tả cấu trúc rõ ràng, nhưng không có việc "báo trước" đề thi của năm sau.
Điểm chung của các hệ thống giáo dục này là đề mẫu chỉ cần thiết trong giai đoạn chuyển đổi; khi mọi thứ đã ổn định, điều quan trọng hơn là đảm bảo chuẩn đầu ra và sự minh bạch trong đánh giá. Do đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là "vì sao không có đề minh họa?", mà còn là "chúng ta có đủ tin tưởng vào chuẩn đầu ra của chương trình mới hay chưa?". Nếu giáo viên hiểu rõ các yêu cầu cần đạt, và học sinh được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề xuyên suốt quá trình học tập, thì việc có hay không có đề minh họa sẽ không làm thay đổi bản chất của sự chuẩn bị.
Ba điều kiện cần được bảo đảm
Tuy nhiên, để quyết định này thực sự mang lại hiệu quả tích cực, ba điều kiện quan trọng cần được bảo đảm: Thứ nhất, cấu trúc đề thi phải duy trì sự ổn định và nhất quán qua các năm. Thứ hai, tiêu chí chấm điểm cần được công bố rõ ràng và minh bạch, giúp toàn xã hội hiểu rõ cách thức đánh giá, từ đó giảm thiểu sự suy đoán và tăng cường sự đồng thuận. Thứ ba, đề thi chính thức và hướng dẫn chấm điểm cần được công bố đầy đủ sau mỗi kỳ thi, để giáo viên và học sinh có thể rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, học tập.
Quan trọng hơn cả, đây là cơ hội để điều chỉnh văn hóa học tập tại Việt Nam. Khi học sinh không còn đặt câu hỏi "đề năm nay sẽ ra gì?" mà thay vào đó là "mình đã làm chủ kiến thức và kỹ năng đến đâu?", đó chính là một bước tiến đáng kể. Khi giáo viên tập trung vào việc dạy theo mục tiêu môn học thay vì ma trận dự đoán, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành trong nghề nghiệp. Và khi phụ huynh quan tâm đến năng lực thực chất của con em mình thay vì chạy theo các khóa luyện thi "bám sát đề", đó là biểu hiện của một niềm tin mới vào chất lượng giáo dục.
Việc không còn đề minh họa sẽ tạo cơ hội để đặt năng lực thực chất vào vị trí trung tâm của quá trình đánh giá. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, điều quyết định thành công không phải là khả năng ghi nhớ bao nhiêu kiến thức, mà là khả năng đặt ra những câu hỏi sáng tạo và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong những tình huống chưa từng gặp bao giờ.



