Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời ở tuổi 88, để lại vai diễn bà Thìn huyền thoại
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời ở tuổi 88, vai bà Thìn huyền thoại

Sáng 30/4, người hâm mộ cả nước bàng hoàng trước tin nghệ sĩ Ngọc Tuyết – người thủ vai bà Thìn trong phim “Người thổi tù và hàng tổng” – đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Bà trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 cùng ngày, sau một thời gian điều trị bệnh tai biến. Trước đó, vào tháng 2, bà từng phải nhập viện cấp cứu khiến sức khỏe suy yếu rõ rệt. Dù được điều trị kịp thời và giữ được sự tỉnh táo, việc đi lại và giao tiếp của bà trở nên khó khăn hơn. Nghệ sĩ có một con gái, hai con trai, chồng bà đã mất từ nhiều năm trước.

Cuộc đời và sự nghiệp

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết là gương mặt gạo cội của màn ảnh và sân khấu phía Bắc. Bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong các phim như Lập nghiệp, Người đất cảng, Gặp nhau cuối tuần, và đặc biệt là bộ phim Người thổi tù và hàng tổng. Để tưởng nhớ nữ nghệ sĩ, cộng đồng mạng truyền tay nhau nhiều đoạn trích ngắn ấn tượng, khắc họa rõ tính cách vừa khôn khéo, vừa trải sự đời của nhân vật bà Thìn. Nhiều khán giả còn tôn vinh bà Thìn chính là “Shark” đời đầu nhờ khả năng khởi nghiệp và khôi phục nghề thêu cho dân làng.

Nhân vật bà Thìn và bài học về dư luận

Nhân vật bà Thìn là chủ cửa hàng tạp hóa, đồng thời cho vay nặng lãi, nổi tiếng ghê gớm, khôn ngoan và rất biết chớp thời cơ. Dựa vào uy tín của trưởng thôn Kiên, bà đứng ra thu gom thóc nếp của dân làng, sử dụng xe bò của Kiên để vận chuyển rồi bán lại với giá cao, thu lợi lớn. Khi sự việc bị phanh phui, bà Thìn bị dân làng dè bỉu, buộc phải rời quê, tha hương làm thuê cho họ hàng. Tuy nhiên, sau vài tháng, bà trở về với quyết tâm làm lại từ đầu, mang nghề thêu về làng, góp phần gây dựng lại cuộc sống nơi quê nhà. Ngay lập tức, bà bị người dân “lập bài vè” để xỉa xói:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

“Ve vẻ vè ve
Cái bè suýt chết
Thóc tẻ thóc nếp
Mua hết của làng
Cô Thơm mơ màng
Lộ sang chuyện mật
Anh Kiên chân thật
Chịu tội giữa đình
Ai cũng đinh ninh
Phe này mất chức
Càng nghe càng tức
Nhờ sức chú tuần
Gọi loa phân trần
Anh Kiên thoát tội
Bà Thìn cơ hội
Gian dối vì tiền
Nên chẳng được yên
Suốt đời bị chửi
Phải ngửi phải nghe”

Nhân vật bà Thìn nhờ chính đám trẻ thổi bùng “tiếng xấu” để dân làng “đồn đại đến phát chán thì thôi”. Trong khi những người khác chửi bới la hét đám trẻ con, bà Thìn lại tỏ ra vô cùng bình thản. Thậm chí bà tươi cười, khen đám trẻ “ở trường chắc học giỏi nên mới đọc vè hay như vậy”. Sau đó, bà Thìn thưởng cho mỗi đứa trẻ 1 nghìn đồng và nói: “Bây giờ các cháu đi vòng quanh làng, đọc vè thật to vào, thật rõ vào. Càng to càng tốt, về bà lại thưởng thêm”. Một cậu nhóc thắc mắc: “Ơ đọc vè là chửi bà mà bà còn thưởng à”. Bà Thìn cười đáp: “Sao lại không?” và phát tiền cho lũ trẻ. Lập tức, đám trẻ con cười vang sung sướng, chạy đi khắp nơi đọc vè như lời bà Thìn dạy. Chứng kiến mọi việc, người con gái liền tức giận trách bà Thìn đang “đổ thêm dầu vào lửa”. Bởi bà đang là mục tiêu bị cả làng công kích. Bà Thìn nhẹ nhàng giải thích: “Đã cháy thì phải cho cháy trụi luôn. Cứ để âm ỷ càng khó chịu. Giờ trẻ con đọc vè, dân làng nghe chán là hết bàn tán. Trò đời là thế, cứ thậm thụt, chuyện bé xé ra to, còn nói toạc ra là hết. Đã nghe thoải mái, no sôi chán chè rồi thì thôi hết chuyện”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cú lật ngược bão dư luận từ 1 nghìn đồng

Khi bài vè lan khắp làng, bị gọi thẳng tên và kết tội, phản ứng thường thấy là phủ nhận hoặc dập tắt. Nhưng bà Thìn làm điều ngược lại: khen đám trẻ, phát tiền và khuyến khích chúng đọc to hơn. Một hành động tưởng như “tự đốt mình”, nhưng thực chất là nước cờ tính toán. Bà hiểu dư luận không sống bằng sự thật, mà bằng sự tò mò. Càng bị cấm đoán, câu chuyện càng có đất sống; càng lan rộng, nó càng nhanh cạn năng lượng. Bằng cách biến lời đồn thành thứ ai cũng nghe, bà tước đi sức hấp dẫn của nó. Không còn gì để đoán già đoán non, người ta cũng hết chuyện để bàn. Câu nói “đã cháy thì phải cháy trụi” không phải sự liều lĩnh, mà là kinh nghiệm. Tin đồn giống lửa âm ỉ, càng dập càng khói. Chỉ khi cháy hết, nó mới tắt. Bà Thìn chọn cách đẩy câu chuyện đến điểm bão hòa, để chính dư luận tự rút lui. Đó không phải sự chống trả, mà là cách đứng ngoài cuộc, nhìn nó vận hành rồi để nó tự kết thúc.

Bài học từ nhân vật bà Thìn

Nhân vật bà Thìn được khán giả vô cùng yêu thích. Trong đời sống, không phải lúc nào phản ứng cũng là giải pháp. Có những chuyện, càng nói càng rối. Sự cao tay nằm ở chỗ biết khi nào nên im lặng, và khi nào nên để người khác nói thay mình, thậm chí nói đến mức không còn gì để nói nữa. Tất nhiên, chiến lược này không phải không có rủi ro. Nó đòi hỏi người thực hiện phải đủ “lì” để chịu đựng giai đoạn cao trào của chỉ trích, đủ tự tin để không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực, và đủ tỉnh táo để tin rằng dư luận sẽ sớm chán. Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó, việc “đổ thêm dầu vào lửa” có thể phản tác dụng. Nhưng với bà Thìn, mọi thứ dường như đã được tính toán. Bà không phản ứng như một nạn nhân, mà hành động như một người hiểu luật chơi. Nhìn rộng hơn, câu chuyện của bà Thìn không chỉ là một tình huống phim ảnh, mà còn là một bài học thực tế về cách con người đối diện với khủng hoảng danh tiếng. Trong thời đại mà tin đồn có thể lan nhanh chỉ bằng một cú nhấp chuột, cách xử lý của bà dù mang màu sắc dân gian lại trở nên bất ngờ. Không phải lúc nào im lặng cũng là vàng, và không phải lúc nào phản kháng cũng là giải pháp. Đôi khi, cách hiệu quả nhất là để mọi thứ diễn ra đến tận cùng, để dư luận tự tiêu hao năng lượng của chính nó. Bà Thìn, với nụ cười nhẹ nhàng giữa cơn bão lời vè, đã cho thấy một chân lý giản dị mà sâu sắc: con người không thể kiểm soát được việc người khác nói gì, nhưng có thể kiểm soát cách mình phản ứng. Và trong một số trường hợp, phản ứng “ngược đời” lại chính là cách khôn ngoan nhất để vượt qua sóng gió.