Trong thời đại công nghiệp giải trí vận hành như một cỗ máy khổng lồ, mỗi nghệ sĩ không chỉ là thương hiệu mà còn là mắt xích của hàng loạt dự án, hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình, phim ảnh và cả kỳ vọng lợi nhuận của nhà đầu tư. Khi một nghệ sĩ “ngã”, hậu quả kéo theo là sự đổ vỡ dây chuyền, ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan.
Hậu quả từ bê bối cá nhân
Trường hợp của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bộ phim Chốt đơn là minh chứng rõ ràng cho hệ lụy từ bê bối cá nhân. Thùy Tiên từng được xem là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn với hình ảnh đẹp, hoạt động năng nổ và lượng người hâm mộ đông đảo. Cô được kỳ vọng sẽ tạo sức hút phòng vé với vai chính đầu tiên trong điện ảnh. Tuy nhiên, sau những bê bối về quảng cáo và lừa dối khách hàng, cô bị khởi tố, khiến bộ phim lập tức rơi vào thế khó. Ê kíp buộc phải tính toán lại chiến lược truyền thông, thậm chí xử lý kỹ thuật dùng AI để giảm sự xuất hiện của nữ chính, kéo theo chi phí phát sinh không nhỏ. Dù vậy, hậu quả vẫn không thể tránh khỏi khi chất lượng phim không như kỳ vọng, kéo theo thua lỗ nặng với doanh thu chỉ hơn 5 tỉ đồng.
Mới đây, Miu Lê bị khởi tố vì liên quan đến ma túy cũng khiến bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 đang chiếu rạp với doanh thu ảm đạm tiếp tục bị “đóng băng” vì khán giả không mấy hào hứng. Có thể thấy, khi nghệ sĩ dính lùm xùm, phim hoặc chương trình có họ tham gia cũng “lao dốc” dù dự án đó là công sức của hàng trăm con người từ đạo diễn, diễn viên, quay phim đến đội ngũ hậu kỳ.
Thiệt hại lan rộng
Trước đó, showbiz Việt cũng đã chứng kiến những trường hợp tương tự. Có nghệ sĩ sau scandal phải bị cắt khỏi chương trình đã ghi hình, thương hiệu đồng loạt gỡ hình ảnh quảng cáo, nhà đài hủy phát sóng hoặc chỉnh sửa nội dung phút chót. Nhiều gameshow lao đao khi nghệ sĩ dính ồn ào về đạo đức, buộc ê kíp phải cắt dựng gấp, gây thiệt hại về tài chính lẫn chất lượng sản phẩm. Chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước nhận định: “Hầu hết các đơn vị sản xuất phim và kể cả công ty quản lý nghệ sĩ đều bị động về truyền thông chung, mỗi khi có nghệ sĩ Việt dính bê bối”. Theo ông Phước, các vụ khủng hoảng liên quan dù được khắc phục xử lý sau đó nhưng các đơn vị liên quan vẫn “thiệt đơn thiệt kép”.
Ông Châu Quang Phước phân tích thêm về nguyên nhân: “Các nhà đầu tư và sản xuất phim ở xứ ta thường ‘lãnh đủ’ mỗi khi có nghệ sĩ tham gia dự án gây scandal, một phần do rơi vào tình thế ‘mũi dại, lái chịu đòn’ với dư luận. Phần khác, có vẻ như hợp đồng làm việc giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất tại Việt Nam chưa lường hết được các vấn đề, chẳng hạn hành vi sử dụng chất cấm. Vì thế, không có điều khoản đủ mạnh trong hợp đồng để cảnh báo và răn đe nghệ sĩ tham gia dự án”.
Không thể chỉ trông chờ vào ý thức
Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, scandal của nghệ sĩ lan truyền nhanh chóng mặt, công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn trở thành “người phán xử”. Điều này tạo áp lực rất lớn lên những đơn vị làm nghệ thuật. Trên thực tế, bên cạnh khả năng diễn xuất, có những diễn viên được chọn đóng phim vì sức hút truyền thông, độ phủ sóng và mức độ tạo niềm tin với công chúng. Khi họ “dính phốt”, giá trị thương mại cũng lập tức lao dốc.
Luật sư Lê Trung Phát (Giám đốc hãng luật Lê Trung Phát, TP.HCM) cho rằng cần xây dựng một hợp đồng thật chặt chẽ, chi tiết, rõ ràng, mọi vấn đề cần thiết có tính chất quyết định đều phải được thể hiện trong hợp đồng. Vì thế, các đơn vị, nhà sản xuất cần thận trọng trong việc chọn mặt gửi vàng, đưa thêm các điều khoản ràng buộc về đạo đức, pháp lý trong hợp đồng. Trong trường hợp nghệ sĩ vi phạm khiến dự án bị ảnh hưởng, nhà sản xuất cần nhanh chóng cùng cá nhân nghệ sĩ hoặc người đại diện phối hợp xử lý hậu quả; căn cứ các điều khoản hợp đồng để giảm thiểu thiệt hại cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ thiện chí với khán giả, người hâm mộ.
Ở nhiều quốc gia, chuyện nghệ sĩ bị loại khỏi dự án, đền bù hợp đồng hay bị đóng băng hoạt động sau tai tiếng không phải hiếm gặp. Đó không chỉ là cách bảo vệ nhà đầu tư mà còn là thông điệp về tính chuyên nghiệp của ngành giải trí. Ông Châu Quang Phước nói: “Tôi nghĩ các hãng phim, nhà sản xuất phải tự cứu bằng cách tăng cường mức độ xử lý và đền bù thiệt hại cho dự án trong các hợp đồng liên quan nếu xảy ra scandal từ phía nghệ sĩ, chứ không thể nói chuyện ‘cảm tính’, trông chờ vào ý thức của nghệ sĩ. Về đường dài, cũng cần phải tạo ra môi trường truyền thông như mô hình của Hàn Quốc và Trung Quốc. Đó là mỗi khi có nghệ sĩ gây scandal ở bất kể hình thái nào thì tự khắc sẽ bị dư luận tẩy chay mạnh mẽ; bên cạnh sự xử lý, răn đe mạnh từ luật pháp đối với vi phạm của họ”.



