Cuốn sách "Hạnh phúc là những dấu trừ" của nhà báo Đặng Thị Phương Thảo không chỉ là một tác phẩm văn chương giàu cảm xúc mà còn là một hành trình khám phá những giá trị sống đích thực. Từ những trang viết về những chuyến đi khắp thế giới đến những ký ức gia đình ấm áp, tác giả đã khéo léo lồng ghép những thông điệp về tình yêu thương, sự tha thứ và lòng nhân ái.
Những dấu ấn từ những chuyến đi
Phần đầu cuốn sách mang tên "Dặm dài mắt biếc" đưa người đọc đến với những miền đất xa xôi như Campuchia, Bhutan, Triều Tiên, Nhật Bản, Nga, Ukraine, Na Uy, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Anh, Cuba, Mỹ... Qua ngòi bút tinh tế của chị Phương Thảo, mỗi vùng đất hiện lên với những nét đẹp riêng, nhưng điểm chung là tác giả luôn tìm thấy những góc bình yên, êm dịu cho tâm hồn. Chị viết về hồ Léman giữa biên giới Pháp và Thụy Sĩ với vẻ đẹp thơ mộng: "Nước hồ trong và xanh ngắt, hàng đàn thiên nga trắng muốt lượn lờ...". Hay về Bhutan - thiên đường nơi dãy Himalaya, với những phong tục hôn nhân độc đáo và cuộc sống chậm rãi giữa mây trời.
Đặc biệt, những trang viết về Triều Tiên mang đến nhiều thông tin thú vị mà ít người biết: tàu điện ngầm Bình Nhưỡng vừa là phương tiện giao thông vừa là công trình quân sự, tháp Chủ Thể cao 170m, Khải Hoàn Môn cao hơn Paris 10m. Tác giả cũng chia sẻ về đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây, như việc tất cả trẻ em đều được học nhạc cụ.
Ký ức gia đình và những mảnh đời
Phần hai "Khúc giao mùa" là những dòng hồi ức đầy xúc động về tuổi thơ của tác giả tại Hải Dương. Chị kể về người cha - một nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng, và người mẹ tần tảo làm đủ nghề để nuôi bốn con. Những chi tiết như cả nhà chui vào một giường đêm đông, mẹ đi xin nước gạo nuôi lợn, hay làm đèn ông sao bán dịp Trung thu đã tái hiện sống động cuộc sống thời bao cấp đầy khó khăn nhưng ấm áp tình thương.
Không chỉ dừng lại ở gia đình, tác giả còn dành nhiều trang viết về cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Những câu chuyện về nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - người cha đi tìm con gái thất lạc hơn 20 năm ở Nga, hay hai chàng trai xứ Nghệ làm việc tại nhà hàng ở Pháp, đều mang đến những cảm xúc nghẹn ngào. Tác giả viết: "Cuộc gặp gỡ thoáng qua mà lòng dạ cứ nao nao... chỉ mong các em yên ổn đừng phiêu lưu vào con đường dịch chuyển mưu sinh bất ổn".
Hà Nội trong trái tim
Những trang viết về Hà Nội có lẽ là phần tình cảm nhất, lãng mạn nhất của cuốn sách. Từ "Dịu dàng Tháng ba" đến "Đêm Hà Nội", "Mùa Sen", tác giả đã vẽ nên một Hà Nội vừa cổ kính vừa lãng mạn. Trong "Mưa sau bão", chị viết về một cuộc chia tay đầy hoài niệm, xen lẫn hình ảnh những người phụ nữ mưu sinh trong mưa: "Tình yêu tan vỡ, suy cho cùng cũng chỉ là một nỗi buồn đẹp. Còn nỗi buồn của những người đàn bà mưu sinh - nó không có tên, không có nước mắt, chỉ có đôi vai gầy ướt nước trong mưa".
Triết lý "Hạnh phúc là những dấu trừ"
Tên cuốn sách thoạt đầu có vẻ lạ, nhưng khi đọc đến phần phỏng vấn cuối cùng, người đọc mới hiểu được triết lý sống của tác giả. Chị trả lời: "Hạnh phúc là nhiều dấu trừ, trừ đi một chút tham lam, ích kỷ, trừ đi một chút tham vọng của bản thân, trừ đi một chút hẹp hòi đối với mọi người… khi đấy mình sẽ hạnh phúc". Chính sự "trừ đi" ấy đã giúp chị tìm thấy bình yên trong tâm hồn, để viết nên những trang văn nhẹ nhàng mà thấm thía.
Cuốn sách kết thúc với thông điệp: "Trong cuộc đời, đôi khi hạnh phúc không phải là một ngày lộng lẫy mà là một ngày dịu dàng". Đó là món quà tinh thần quý giá mà tác giả gửi đến bạn đọc.



