Cuốn sách 'Kẻ ái kỷ': Bóc tách chân dung những con người quyến rũ nhưng thao túng
Cuốn sách Kẻ ái kỷ do Joseph Burgo viết, được Bách Việt Books và NXB Phụ Nữ Việt Nam phát hành, tập trung khám phá chân dung của những con người tưởng như tự tin, cuốn hút nhưng ẩn sau đó là sự mong manh, xấu hổ và nhu cầu kiểm soát người khác. Điều khiến tác phẩm trở nên hồi hộp nằm ở quá trình nhận diện: từng hành vi thao túng tinh vi, từng lời nói gây tổn thương được phân tích sắc bén, khiến người đọc liên tục tự hỏi: “Mình đã từng gặp người như thế chưa?”
Chân dung một kẻ ái kỷ quyến rũ
Hẳn bạn cũng từng gặp không ít những người như thế. Họ thực sự có khả năng “làm cả căn phòng bừng sáng”, từ họ tỏa ra một thứ sức hút khó cưỡng, bạn không thể ngừng chú ý đến họ. Trong cuốn sách, tác giả kể về Harlan, một người đàn ông quyến rũ được giới thiệu qua đồng nghiệp. Vợ của Harlan, Emili, đã phát hiện chồng ngoại tình với người hàng xóm Marilin, khiến cuộc hôn nhân và đời sống xã hội của họ đứng trên bờ vực sụp đổ.
Ngay từ buổi trò chuyện đầu tiên, Harlan không thực sự hứng thú với trị liệu tâm lý, anh chỉ gọi đến để thỏa mãn mong muốn của vợ. “Cô ấy muốn tôi kể về lý do tôi lại phản bội cô ấy.” Anh xuất hiện đúng giờ, ăn mặc bảnh bao với nụ cười thu hút, thể hiện sự tự tin và tự chủ. Harlan thả mình ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo, trông thoải mái như không phải lần đầu trị liệu.
Qua vài phút tiếp xúc, tác giả nhận thấy Harlan không muốn tìm hiểu nguyên nhân hành vi ngoại tình, mà chỉ đến để đáp ứng yêu cầu vợ. Anh trả lời câu hỏi với thái độ thành thực, duy trì giao tiếp bằng ánh mắt tốt, và rõ ràng thích có khán giả quan tâm đến cuộc đời mình. Dù không hứng thú với góc nhìn chuyên môn, anh vẫn tập trung và cố gắng thể hiện sức hút.
Những lời thú nhận đầy tính thao túng
Harlan nói: “Tôi đã chán Emili rồi.” Dù cảm thấy tồi tệ, anh không thể cưỡng lại ham muốn ngoại tình, với tông giọng như thể đó là cảm xúc có thể cảm thông. Anh kể về Marilin, người khiến anh xao lãng, và thừa nhận “thỏ khôn không ăn cỏ gần hang”, đáng lẽ nên tìm đối tượng xa hơn. Anh cười khẩy khi nhắc đến việc bị bắt quả tang do chồng của Marilin hủy chuyến bay.
Anh không nhắc đến hai con, và khi được hỏi về tác động của ly hôn lên trẻ, anh nhún vai: “Kiểu gì chúng cũng sống được thôi. Những chuyện như thế này xảy ra suốt đấy thôi.” Harlan tiết lộ Marilin không phải tình nhân đầu tiên; trong các chuyến công tác, anh thường gặp gỡ phụ nữ khác và chú ý đến đồng nghiệp nữ. “Tôi có thể quyến rũ bất kì ai,” anh nói với vẻ tự hào, mô tả cách tán tỉnh bằng việc tạo cho họ cảm giác hài lòng về bản thân.
Sự quyến rũ như một công cụ kiểm soát
Trong buổi gặp, Harlan dường như cố gắng quyến rũ cả tác giả, muốn được ngưỡng mộ và thích theo cách nào đó. Anh không quan tâm đến con người hay chuyên môn của nhà trị liệu, biến họ thành khán giả bất đắc dĩ cho màn biểu diễn của mình. Tác giả không bao giờ gặp lại Harlan sau đó, và câu nói “Tôi có thể quyến rũ bất kì ai” ám ảnh suốt nhiều năm.
Những người như Harlan có sức hấp dẫn khó cưỡng, đặc biệt khi họ cố “thu phục” bạn. Càng có nhiều người chú ý, họ càng tự hào về bản thân. Cuốn sách Kẻ ái kỷ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là công cụ giúp độc giả nhận diện hành vi thao túng trong cuộc sống hàng ngày, từ đó xây dựng ranh giới cá nhân lành mạnh.



