Cuốn sách 'Diện mạo Tân Thế Giới' của tác giả Charles C. Mann đã gây tiếng vang khi đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác về cuộc phát kiến châu Mỹ. Thay vì nhấn mạnh vào ảnh hưởng của người châu Âu lên Tân Thế Giới, Mann tập trung phân tích cách mà châu Mỹ đã thay đổi toàn bộ thế giới. Sự thay đổi này diễn ra trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, nhân khẩu học và sinh thái, được tác giả gọi chung là 'Cuộc trao đổi Columbus'.
Sự kiện quan trọng nhất kể từ sau thời khủng long
Những chuyến hải trình của Christopher Columbus đã kết nối hai bán cầu, mở ra một kỷ nguyên mới mà ngày nay chúng ta gọi là toàn cầu hóa. Trước đó, giao thương viễn xứ đã tồn tại hơn một nghìn năm, chủ yếu qua Ấn Độ Dương, nhưng chưa từng có một mạng lưới nào nối liền cả hai bán cầu với quy mô đủ lớn để làm thay đổi các thiết chế xã hội. Việc Columbus tìm ra châu Mỹ đã khởi đầu cho sự chiếm đóng của châu Âu và đồng thời mở ra kỷ nguyên trao đổi hàng hóa, dịch vụ chưa từng có.
Toàn cầu hóa dưới góc nhìn sinh học
Báo chí thường mô tả toàn cầu hóa chỉ dưới góc độ kinh tế, nhưng thực chất, đây còn là một hiện tượng sinh học. Cách đây 250 triệu năm, siêu lục địa Pangaea đã tách ra, chia cắt lục địa Á-Âu và châu Mỹ, tạo nên những hệ động thực vật khác biệt. Nhà sử học Alfred W. Crosby cho rằng thành tựu lớn nhất của Columbus là 'hàn gắn những đường nứt của Pangaea'. Sau năm 1492, các hệ sinh thái va chạm và trộn lẫn khi tàu châu Âu chở hàng nghìn loài sinh vật vượt đại dương. Chính nhờ 'Cuộc trao đổi Columbus' mà ngày nay cà chua có mặt ở Italy, cam ở Mỹ, và chocolate ở Thụy Sĩ.
Đối với các nhà sinh thái học, đây là sự kiện quan trọng nhất kể từ khi khủng long tuyệt diệt. Crosby lập luận rằng cuộc trao đổi này là nguyên nhân đằng sau nhiều sự kiện lịch sử mà chúng ta học ở trường, dù ban đầu lý thuyết của ông bị các nhà xuất bản học thuật từ chối. Qua nhiều thập kỷ, ngày càng nhiều nhà nghiên cứu công nhận rằng sự bùng phát sinh thái từ các chuyến hải hành của Columbus, cùng với những biến động kinh tế, đã kiến tạo nên thế giới hiện đại.



