Cuộc Chiến Kim Loại Hiếm: Mặt Trái Của Cách Mạng Công Nghệ Xanh
Cuộc Chiến Kim Loại Hiếm: Mặt Trái Công Nghệ Xanh

Cuộc Chiến Kim Loại Hiếm: Mặt Trái Của Cách Mạng Công Nghệ Xanh

Cuốn sách "Cuộc chiến kim loại hiếm" của nhà báo người Pháp Guillaume Pitron đã trở thành một tác phẩm điều tra sâu sắc, mang đến góc nhìn khác biệt về mặt trái của cuộc cách mạng công nghệ xanh và số hóa. Trong bối cảnh thế giới hiện tại, tác phẩm này gợi lên nhiều suy ngẫm về những hệ lụy ẩn sau sự phát triển công nghệ.

Sự Chuyển Dịch Quyền Lực Trong Ngành Công Nghiệp Đất Hiếm

Vào cuối những năm 1990, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu từng chiếm đến 90% thị trường nam châm toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay, Trung Quốc đã kiểm soát tới 92% sản lượng thế giới. Sự thay đổi này không chỉ là một con số thống kê mà còn phản ánh một cuộc chuyển dịch quyền lực sâu sắc trong ngành công nghiệp đất hiếm.

Ảo Tưởng Phương Tây Và Sự Thức Tỉnh Muộn Màng

Sự mù quáng lớn của phương Tây khởi nguồn từ những dấu hiệu của kiểu "tư duy ảo tưởng". Chẳng hạn, ảo tưởng về sự dẫn đầu vĩnh viễn trong khoa học đã chi phối tư tưởng phương Tây suốt một thời gian dài. Tư tưởng này thấm nhuần vào nhiều lĩnh vực kinh tế, ngay từ những năm 1980, khi từ bỏ các ngành công nghiệp nặng, họ tin rằng có thể tập trung vào các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao và duy trì biên lợi nhuận ổn định.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Một số người còn tin rằng các quốc gia mới nổi sẽ mãi chỉ là công xưởng của thế giới, nơi sản xuất quần jeans và đồ chơi, trong khi phương Tây sẽ độc quyền thống trị các lĩnh vực có lợi nhuận cao. Như một đại diện công đoàn ngành luyện kim của Mỹ chia sẻ: "Tôi nghĩ hầu hết mọi người vẫn tin rằng tác động của sự biến động sẽ chỉ giới hạn ở những công việc đòi hỏi ít kỹ năng. Chúng ta không nhận ra rằng mình không chỉ mất việc sản xuất ra những chiếc cốc đựng cà phê mà còn gặp bất lợi kinh tế nghiêm trọng hơn nhiều ngay cả trong những công việc yêu cầu kỹ năng cao nhất."

Ảo Tưởng Về Nền Kinh Tế Dịch Vụ Và Sự Phân Mảnh Công Nghiệp

Thêm vào đó là một ảo tưởng cho rằng các ngành công nghiệp sẽ dần nhường chỗ cho một nền kinh tế tập trung phần lớn vào lĩnh vực dịch vụ. Trọng tâm phải được đặt vào tri thức, một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao. Chính quan điểm này đã được giới doanh nghiệp chấp nhận rộng rãi vào đầu những năm 2000, phản ánh sự mơ tưởng về phi vật chất hóa.

Giống như trong quá khứ, khi giám đốc điều hành của Alcatel-Lucent, ông Serge Tchuruk, cùng nhiều nhà công nghiệp Mỹ và châu Âu khác bị cuốn hút bởi viễn cảnh về "doanh nghiệp không nhà máy". Vì trí tuệ và chất xám được xem là có giá trị cao hơn công cụ sản xuất, người ta ủng hộ phát triển trí tuệ ở mức tối đa, đôi khi là đánh đổi với cả cơ sở sản xuất.

Tư duy này đã dẫn đến sự phân mảnh trong ngành công nghiệp, khi nhiều nhà sản xuất đã từ bỏ nhà máy của mình và chuyển sang sử dụng các nhà thầu phụ. Xu hướng này cũng phần nào bắt nguồn từ sự thiếu mặn mà của công chúng đối với ngành công nghiệp, đặc biệt là tại Pháp. "Vào giai đoạn đầu sự nghiệp của tôi, một công nhân trong nhà máy có thể nổi tiếng vì đã phát minh ra thứ gì đó. Nhưng rồi xã hội dần quay lưng lại với doanh nhân, một hình ảnh xấu của doanh nghiệp. Ngày nay, nhiều người dân không còn thích các nhà máy nữa, vì chúng đồng nghĩa với sự sa thải", ông Régis Poison, một cựu kỹ sư tại Rhône-Poulenc chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chiến Lược Của Trung Quốc Và Sự Đối Đầu Toàn Cầu

Vậy là người phương Tây và người Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ. Nhưng từ những năm 2000, phía Trung Quốc bắt đầu sử dụng các biện pháp rõ ràng là ít tuân thủ giao ước hơn, như áp dụng hạn ngạch đối với các kim loại hiếm quan trọng. Điều này nhanh chóng làm xáo trộn các nhà sản xuất nam châm, buộc họ phải lựa chọn một trong hai con đường đầy chông gai: giữ nguyên hoạt động sản xuất hiện tại với rủi ro thiếu nguồn cung nguyên liệu, hoặc chuyển dịch sang Trung Quốc để được tiếp cận thoải mái với các nguồn tài nguyên.

Đối với các nhà sản xuất Nhật Bản, họ đã không mất nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn. Như một nhà phân tích tại London nhận định: "Do khao khát nguyên liệu, họ đã đưa công nghệ của mình sang Trung Quốc."

Đối với các doanh nghiệp kiên quyết chống lại, Bắc Kinh đã áp dụng một biện pháp khắc nghiệt: bóp méo giá khoáng sản. Từ năm 2011, thượng nghị sĩ bang Ohio, Sherrod Brown, đã lên tiếng chỉ trích: "Trung Quốc đang tạo ra tình trạng khan hiếm giả và áp đặt hạn ngạch xuất khẩu khiến giá kim loại hiếm trên thị trường quốc tế bị đẩy lên cao, trong khi họ giữ giá trong nước ở mức thấp! Làm sao chúng ta có thể cạnh tranh khi họ gian lận một cách trắng trợn như vậy?"

Và nhận định thẳng thắn tương tự đã được đưa ra vào năm 2022 bởi Marco Rubio, thượng nghĩ sĩ Đảng Cộng hòa của tiểu bang Florida. Ông tuyên bố: "Đất hiếm sẽ không bao giờ được khai thác tại Mỹ, bởi người Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Đây sẽ chỉ là một quyết định thuần túy trục lợi từ phía họ, bất kể giá chúng ta đưa ra là bao nhiêu, họ cũng sẽ đáp lại bằng những mức giá hấp dẫn hơn. Chúng ta phải đối mặt với thực tế này."

Độc Quyền Toàn Diện Và Tương Lai Của Ngành Công Nghiệp Đất Hiếm

Chiến lược này hết sức bất công với phần lớn các nhà sản xuất nam châm bên ngoài Trung Quốc. Từ việc chiếm 90% thị trường nam châm toàn cầu vào cuối những năm 1990, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu giờ đây đã bị Trung Quốc vượt mặt với 92% sản lượng thế giới.

Tóm lại, Trung Quốc đã mở rộng độc quyền từ sản xuất khoáng sản sang cả khâu chế biến. Họ không chỉ chiếm lĩnh một mà là hai giai đoạn của chuỗi công nghiệp. Chuyên gia đất hiếm Trung Quốc, Vivian Wu khẳng định: "Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ có một ngành công nghiệp đất hiếm tích hợp hoàn toàn từ đầu đến cuối chuỗi giá trị."

Thực tế, điều này đã phần nào trở thành hiện thực, bắt đầu từ thành phố Bao Đầu, thuộc khu tự trị Nội Mông. Cuốn sách của Guillaume Pitron không chỉ là một câu chuyện về kim loại hiếm, mà còn là một lời cảnh tỉnh về những thách thức toàn cầu trong kỷ nguyên công nghệ xanh.