Nhìn vào lịch phát hành tháng 6 năm nay, thị trường điện ảnh Việt Nam ghi nhận một chuyển động đáng chú ý. Hai tuần đầu tháng, khán giả lần lượt đón xem các phim: “Ma xó” (đạo diễn Phan Bá Hỷ), “Ốc mượn hồn” (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), “Lầu chú Hỏa” (đạo diễn Hùng Trần) và “Mesdames Thanh Sắc” (đạo diễn Thắng Vũ). Các tác phẩm khá đa dạng, từ kinh dị dân gian, tâm lý-tâm linh đến huyền sử và chính kịch.
Không còn tình trạng phần lớn phim trong nước cùng tập trung vào một số công thức quen thuộc như hài gia đình, tình cảm hoặc khai thác yếu tố ngôi sao để kéo khán giả tới rạp, các nhà làm phim đang chủ động chinh phục những vùng chất liệu mới. Phim “Ma xó” lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị dân gian với câu chuyện xoay quanh tục thờ cúng, khai thác những nỗi bất an trong đời sống gia đình và tâm thức dân gian. “Ốc mượn hồn” lại đi theo hướng tâm lý-tâm linh, đặt nhân vật trong các mối quan hệ chiếm hữu tựa những “vỏ bọc cảm xúc”, từ đó mở ra cuộc truy tìm bản ngã.
Trong khi đó, “Lầu chú Hỏa” lấy cảm hứng từ truyền thuyết “con ma nhà họ Hứa”, một trong những giai thoại nổi tiếng gắn với ký ức đô thị Sài Gòn xưa. Tác phẩm còn lại, “Mesdames Thanh Sắc” lựa chọn bối cảnh Sài Gòn thập niên 60 của thế kỷ trước kết hợp yếu tố tâm lý, tình cảm và tội phạm trong câu chuyện về những người phụ nữ đứng giữa tham vọng, quyền lực và bi kịch cá nhân.
Nỗ lực mở rộng biên độ sáng tạo
Nỗ lực mở rộng biên độ sáng tạo là tín hiệu tích cực, bởi nền điện ảnh không thể phát triển nếu chỉ quanh quẩn trong vài mô-típ an toàn hoặc lệ thuộc vào thị hiếu ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng phim ra rạp hay sự đa dạng về thể loại để khẳng định điện ảnh Việt đang khởi sắc, có lẽ vẫn chưa đủ.
Nhiều năm qua, thị trường điện ảnh trong nước thường xuất hiện tâm lý lạc quan mỗi khi có một vài bộ phim đạt doanh thu cao hay số lượng phim ra rạp gia tăng. Song, thực tế, không ít phim chỉ thu hút đông đảo khán giả trong tuần đầu công chiếu, sau đó vắng bóng. Ngược lại, có những tác phẩm không tạo nên hiện tượng phòng vé nhưng vẫn được nhắc tới nhiều năm sau nhờ khả năng chạm tới vấn đề của xã hội, phản ánh chiều sâu đời sống con người hoặc mang lại những khám phá mới về nghệ thuật điện ảnh.
Doanh thu phòng vé chưa phản ánh sự phát triển
Nền điện ảnh thành công cần những bộ phim bán được vé và cả những tác phẩm đủ sức tạo đối thoại xã hội, góp phần lưu giữ ký ức văn hóa, phản ánh tinh thần thời đại. Ở khía cạnh này, điện ảnh nước nhà vẫn tồn tại nhiều trăn trở. Không ít bộ phim Việt hiện nay cho thấy sự tiến bộ đáng kể về mặt kỹ thuật. Chất lượng hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, âm thanh hay kỹ xảo đều có bước phát triển so với trước. Nhiều đạo diễn trẻ cũng thể hiện tốt khả năng tổ chức sản xuất, tư duy hình ảnh ngày càng chuyên nghiệp.
Nhưng, khi bước vào phần cốt lõi của tác phẩm, hạn chế quen thuộc lại bộc lộ: nhân vật thiếu chiều sâu, tình huống khiên cưỡng, thiếu nền tảng tâm lý, mất kiểm soát nội dung…; sau những hạn chế ấy còn là câu chuyện về vốn sống, năng lực quan sát xã hội và chiều sâu tư tưởng của người sáng tạo.
Thiếu tác phẩm có giá trị lâu dài
Những năm gần đây, một số bộ phim Việt đã xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế hoặc được phát hành ở nước ngoài, nhưng số lượng tác phẩm tạo được dấu ấn vẫn còn khá khiêm tốn. Điều này cho thấy điện ảnh Việt vẫn chủ yếu phát triển trong phạm vi thị trường nội địa. Lịch sử dân tộc, ký ức chiến tranh, đời sống đô thị đương đại, chuyển động xã hội,... là nguồn chất liệu vô cùng phong phú. Nhưng việc chuyển hóa chất liệu ấy thành tác phẩm có giá trị phổ quát vẫn là hành trình gian nan.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho rằng, điện ảnh chỉ có thể phát triển đúng nghĩa khi được đặt trong hệ sinh thái đồng bộ và sáng tạo nghệ thuật, cơ chế thị trường và bản sắc văn hóa cùng vận hành trong chỉnh thể thống nhất thay vì phát triển rời rạc theo từng dự án đơn lẻ. Xây dựng thương hiệu điện ảnh quốc gia đòi hỏi những tác phẩm đáp ứng nhu cầu khán giả, đồng thời phải thể hiện rõ dấu ấn văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Hướng tới hệ sinh thái phát triển bền vững
Cùng với đó, giới nghiên cứu cũng cho rằng doanh thu phòng vé chưa đủ để phản ánh sự phát triển vượt bậc của nền điện ảnh, nhất là khi bối cảnh chung vẫn còn thiếu những tác phẩm có giá trị lâu dài, đủ khả năng tạo ảnh hưởng xã hội, định hình thẩm mỹ cho công chúng. Bởi vậy, điều điện ảnh Việt cần hiện nay không hẳn chỉ tập trung vào hiện tượng phòng vé hay những mùa phim nhiều về số lượng phim mà là hệ sinh thái phát triển bền vững.
Đó là môi trường đào tạo biên kịch chuyên nghiệp; chương trình hỗ trợ đạo diễn trẻ, phim độc lập và các dự án sáng tạo mới; cơ chế phát hành giúp những tác phẩm có giá trị nghệ thuật tiếp cận công chúng; đầu tư dài hạn cho nghiên cứu khán giả và phát triển thị trường. Quan trọng hơn, đó là việc nuôi dưỡng cộng đồng khán giả có nhu cầu thưởng thức điện ảnh ở nhiều tầng mức khác nhau, dần nâng cao yêu cầu về chất lượng, trân trọng giá trị nghệ thuật và sẵn sàng đồng hành cùng hành trình sáng tạo nghiêm túc.



