Chỉ hai tháng trước, giới làm phim và khán giả đều đồn đoán rằng kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ chứng kiến một cuộc chiến phòng vé khốc liệt chưa từng thấy, khi Lý Hải – người thống trị thị trường nhiều năm – quyết định rút lui. Ngay lập tức, bốn dự án lớn gồm Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo năm móng đồng loạt ra mắt, tất cả đều đến từ những studio có bề dày thành tích. Tưởng chừng rạp chiếu đã quá tải, thì bất ngờ vào phút chót, đạo diễn NSƯT Đức Thịnh công bố tác phẩm Trùm Sò cũng góp mặt, với tham vọng không để miếng bánh phòng vé lớn thứ hai trong năm rơi vào tay đối thủ. Tuy nhiên, so với các đối thủ nặng ký, Trùm Sò không có lợi thế rõ ràng về chất lượng kịch bản lẫn dàn diễn viên. Kết quả, dự án nhanh chóng hụt hơi và trở thành tác phẩm đầu tiên bị loại khỏi cuộc đua, một điều đã được nhiều người dự đoán trước.
Tác phẩm còn nhiều hạn chế
Lấy cảm hứng từ tuồng hài dân gian Ngao sò ốc hến, Trùm Sò đưa khán giả đến làng Sứa Đỏ – một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, hạn hán triền miên, nơi mọi người đều sống trong nghèo đói. Tại đây nổi lên nhân vật Trùm Sò (do Đức Thịnh thủ vai), một kẻ giàu có nhưng keo kiệt, bủn xỉn, tính toán từng xu. Một ngày nọ, quan quân lục soát nhà Trùm Sò và chiếm đoạt số vàng lớn. Bất mãn trước sự tham ô và mất mát, hắn cùng băng cướp gồm Tôm Hùm (Phương Nam), Thị Hến (Mai Phương), Cua Dữ (Tam Triều Dâng), Ốc Đần (Ngọc Trai) lên đường tìm lại của cải, mở ra nhiều tình huống bi hài.
Phim cố gắng giữ lại nét đặc trưng của từng nhân vật gốc, đồng thời điều chỉnh một số chi tiết để gần gũi với hiện đại. Chẳng hạn, Trùm Sò vẫn keo kiệt nhưng cuối cùng biết hướng về mọi người; Thị Hến lẳng lơ nhưng mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù sở hữu dàn nhân vật thú vị, Trùm Sò không khai thác hết tiềm năng vì kịch bản nghèo nàn, vụng về trong triển khai ý tứ. Diễn biến câu chuyện đơn giản, một chiều, thiếu điểm nhấn. Các tình tiết diễn ra tùy tiện, chuyển biến nhân vật quá nhanh; điển hình là nhân vật chính chỉ sau vài tình huống nhỏ đã từ ích kỷ trở nên hào phóng. Việc giới thiệu nhân vật cũng chóng vánh, thiếu nền tảng. Tôm Hùm trở về làng và được cho là bạn chí cốt của Trùm Sò, nhưng điều này chỉ thể hiện qua vài câu thoại ngắn. Sự tương tác giữa họ không tạo được cảm giác thân tình. Tương tự, các nhân vật Thị Hến, Ốc Đần, Cua Dữ cũng được xây dựng lỏng lẻo, khiến khán giả khó kết nối, dẫn đến sự lo lắng và cảm thông dành cho họ bị giảm sút.
Về thể loại hài, phim cố gắng tạo tiếng cười qua nhiều tình huống tréo ngoe, nghịch lý, thậm chí có phần “bẩn bựa”. Tuy nhiên, phần hài thiếu ổn định: có lúc xử lý ổn, tạo được tiếng cười, nhưng cũng không ít lần rơi vào kém duyên, khiến hiệu quả chung bị chững lại. Các mảng miếng nhìn chung còn cũ, chưa tạo được sức bật. Một số phân đoạn lấy được phản ứng từ khán giả nhưng lại mang cảm giác của tiểu phẩm độc lập, lạc khỏi mạch chính. Tác phẩm cũng lồng ghép trend, câu thoại, hành động hiện đại vào bối cảnh xưa, nhưng cách làm này khá khiên cưỡng, thiếu hòa hợp. Hiện tại, phim chỉ thu về 4,7 tỷ đồng.
Thế khó của Đức Thịnh
Về mặt kỹ thuật, so với các tác phẩm trước của Đức Thịnh, Trùm Sò có sự tiến bộ đáng kể. Nhiều phân đoạn sử dụng ống kính fisheye để đặc tả gương mặt nhân vật, đồng thời khắc họa khung hình phía sau, tạo nét độc đáo. Việc dựng toàn bộ bối cảnh làng Sứa Đỏ trên nền cát mênh mông thể hiện sự dụng công. Phim cũng dàn dựng các đại cảnh chiến đấu đẹp mắt, biên đạo nhịp nhàng, không gây rối mắt. Tuy nhiên, dàn dựng quá mức đôi lúc tạo cảm giác thiếu chân thực, có phần phô trương. Âm thanh lại kém hiệu quả hơn hình ảnh: nhạc nền thiên về hiệu ứng sân khấu, truyền hình, có lúc không ăn nhập với tình huống.
Về diễn xuất, NSƯT Đức Thịnh truyền tải được sự đơn độc và bủn xỉn của Trùm Sò, nhưng do kịch bản nông, thiếu đa dạng, tiềm năng diễn xuất của anh chưa được khai thác tối đa. Mai Phương, Tam Triều Dâng, Phương Nam, Ngọc Trai cũng gặp vấn đề tương tự. Với Mai Phương – lần đầu đóng phim điện ảnh – nhân vật chỉ diễn tình huống đơn thuần, thiếu chuyển biến tâm lý. Điểm sáng của cô là một vài phân đoạn hành động, cho thấy sự tập luyện nghiêm túc. So với vai diễn trong Mưa đỏ, Tôm Hùm của Phương Nam không tạo dấu ấn vì nhân vật lỏng lẻo, thiếu chiều sâu; miếng hài của anh cũng thiếu ấn tượng. Mối quan hệ giữa Cua Dữ và Ốc Đần không được phát triển đầy đủ, khiến người xem khó hiểu; nếu lược bỏ tuyến này, câu chuyện chính không bị ảnh hưởng.
Dù vậy, gọi Trùm Sò là thảm họa có phần hơi quá. Tác phẩm vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí nhất định, đặc biệt với khán giả muốn thư giãn đơn thuần. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những hạn chế về cách triển khai, độ dày nội dung và thông điệp. Ý tưởng về mối quan hệ giữa con người và đồng tiền, bản chất lòng tham là đề tài quen thuộc, thậm chí cũ mòn, đòi hỏi cách tiếp cận sắc sảo hơn. Đáng tiếc, Đức Thịnh chưa làm mới chất liệu này, khiến tổng thể câu chuyện cũ kỹ, thiếu điểm nhấn. So với mặt bằng chung phim Việt dịp 30/4, Trùm Sò lép vế rõ rệt cả về chất lượng lẫn tiềm năng thương mại. Việc tác phẩm bị đối thủ áp đảo không nằm ngoài dự đoán. Dẫu vậy, với một dự án đầu tư nhiều công sức, việc Trùm Sò chìm nghỉm ở phòng vé vẫn là cú sốc với cá nhân Đức Thịnh.



