Trong hồi ký của mình, Giáo sư Trần Văn Khê đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về thời kỳ tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông khẳng định bản thân không phải là một người hoạt động cách mạng theo nghĩa được tổ chức giáo dục và phân công, mà chỉ đơn thuần tham gia kháng chiến vì lòng yêu nước và khát khao độc lập cho dân tộc.
Tham gia kháng chiến bằng con đường văn nghệ
Trần Văn Khê tình nguyện tham gia kháng chiến nhưng không muốn cầm súng, thay vào đó ông xin được hoạt động văn nghệ. Nhiệm vụ của ông trong thời kỳ này bao gồm nghiên cứu thay đổi các điệu nhạc kèn trong quân đội, chuyển từ âm hưởng phương Tây sang âm hưởng dân tộc do Lưu Hữu Phước và ông đặt ra. Ngoài ra, ông còn tìm thêm người để phát triển dàn nhạc quân đội và thành lập một đoàn hát đi ủy lạo chiến sĩ, thương binh, cũng như biểu diễn giúp ban tuyên truyền Nam Bộ gây quỹ mua thực phẩm cho bệnh viện.
Màn gây quỹ ấn tượng tại Vị Thanh
Một lần, nhóm của Trần Văn Khê tới Vị Thanh. Tại đây, các chị phụ nữ phát động phong trào “Tuần lễ vàng” và tổ chức một buổi họp mặt long trọng, mời những người khá giả ở địa phương tham dự. Các chị cho biết một số người giàu có là người Hoa và người Khmer, nếu vận động quyên tiền cho kháng chiến mà chỉ nói tiếng Việt thì e rằng không thành công.
Trần Văn Khê nảy ra ý kiến học một câu chào kèm bài hát bằng hai thứ tiếng: Tiều Châu và Khmer. Trước buổi họp, ông chào mọi người, đầu tiên nói bằng tiếng Tiều Châu: “Chào các bạn. Tôi không biết nói tiếng Tiều Châu nhưng xin hát cho các bạn nghe một bài hát Quảng Đông do một người Khmer dạy cho tôi. Nếu có chỗ nào sai là do lỗi của anh bạn người Khmer chứ không phải lỗi tại tôi”. Sau đó, ông chuyển sang nói tiếng Khmer: “Chào các bạn, tôi không biết nói tiếng Khmer nhưng xin hát giúp vui một bản nhạc Khmer do một người Tiều Châu dạy. Nếu lỡ trật xin miễn chấp vì đó là tại anh bạn Tiều Châu dạy sai”.
Mọi người cười vui vẻ, tán thưởng và ủng hộ tiền ào ào. Các chị phụ nữ rất phấn khởi và mời ông hát thêm những ca khúc Việt Nam như Bạch Đằng Giang, Ải Chi Lăng. Câu chuyện này được trích từ hồi ký của Trần Văn Khê, trang 145-147, tập 1, do NXB Trẻ phát hành.



