Nhà văn Khôi Vũ: Hành trình bỏ nghề dược theo đuổi văn chương suốt đời
Nhà văn Khôi Vũ: Bỏ nghề dược theo đuổi văn chương

Nhà văn Khôi Vũ: Hành trình bỏ nghề dược theo đuổi văn chương suốt đời

Vào những năm 1990, khi đời sống văn nghệ còn nhiều thiếu thốn, nhà văn Khôi Vũ (tên thật Nguyễn Thái Hải) đã phải vật lộn giữa mưu sinh và sáng tác. Dù vậy, cái tên Khôi Vũ vẫn được nhắc đến như một người "bỏ nghề dược đi viết văn". Thời điểm đó, các nhà văn như Xuân Sách và Hoàng Văn Bổn luôn nhắc đến ông với sự trân trọng sâu sắc. Mỗi khi có dịp gặp gỡ bạn văn ở Sài Gòn, Đồng Nai hay Vũng Tàu, mọi người đều nói về quyết định táo bạo của ông: từ bỏ nghề dược để dấn thân vào con đường văn chương đầy chông gai.

Quyết định khó khăn và sự bền bỉ

Trong một lần gặp gỡ, nhà văn Khôi Vũ đã chia sẻ về quyết định này. Khi được hỏi: "Anh có ân hận gì không khi bỏ nghề dược theo nghề văn?", ông im lặng khá lâu trước khi trả lời: "Quyết định cũng khó khăn. Nhiều khi vẫn băn khoăn mình làm thế có đúng không, đấy là khi nghĩ đến gia đình. Còn mình thì được viết là vui, không bận tâm gì nữa". Câu trả lời này phản ánh sự đấu tranh nội tâm của một người nghệ sĩ, nhưng cũng cho thấy niềm đam mê mãnh liệt với văn chương.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở quyết định ban đầu, Khôi Vũ sẽ chỉ là một trường hợp "lạ" trong làng văn. Điều làm nên giá trị thực sự của ông chính là sự bền bỉ theo đuổi lựa chọn ấy suốt cả cuộc đời. Ông không viết theo kiểu bùng nổ rồi im lặng, mà viết đều đặn, kiên trì như một người lao động chữ nghĩa thực thụ. Ông luôn có kế hoạch cụ thể, lịch trình làm việc đều đặn hằng ngày, thể hiện tinh thần nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hai gương mặt song hành trong văn chương

Nhà văn Khôi Vũ tồn tại trong văn chương với hai "gương mặt" song hành: Nguyễn Thái Hải – người viết cho thiếu nhi, và Khôi Vũ – người viết cho người lớn. Đây không chỉ là sự phân thân về bút danh, mà còn là sự phân đôi về thế giới nghệ thuật, mỗi bên mang một phong cách và chiều sâu riêng biệt.

Với bút danh Nguyễn Thái Hải, ông bước vào lãnh địa của tuổi thơ – nơi đòi hỏi sự trong sáng, tinh tế và khả năng nhìn thế giới bằng đôi mắt không vẩn đục. Ông bắt đầu viết cho thiếu nhi khi còn ngồi trên ghế trường đại học. Trước năm 1975, ông đã in nhiều tác phẩm như:

  • Hoa tầm gởi (1970)
  • Ngoài cửa sổ (1971)
  • Mùa sương mù (1971)
  • Chiếc lá thuộc bài (1971)
  • Tiếng hát vành khuyên (1972)
  • Xóm nhỏ (1972)
  • Nhóm lửa (1973)
  • Con dốc cổng trường (1975)

Chuỗi sáng tác dày đặc này cho thấy ông đã định hình rất sớm tư cách một nhà văn thiếu nhi chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ là thử nghiệm. Sau năm 1975, ông tiếp tục viết cho thiếu nhi cho đến khi qua đời, với số đầu sách lên đến hàng chục. Trong mảng sáng tác này, ông không ồn ào, nhưng bền bỉ góp phần quan trọng vào dòng văn học thiếu nhi Việt Nam, nơi luôn cần những người viết có tâm thế trong trẻo và kiên nhẫn.

Ngược lại, với bút danh Khôi Vũ, ông bước vào thế giới của người lớn – phức tạp hơn, nhiều lớp lang hơn, và không ít những góc khuất. Những tác phẩm như Lời nguyền hai trăm năm, Cha con ông mắt mèo, hay Phù phiếm bên biển cho thấy một nhà văn không ngại đào sâu vào những ám ảnh, xung đột tâm lý và nghịch lý của đời sống con người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Di sản văn chương và lời vĩnh biệt

Hai bút danh, hai thế giới, nhưng lại cùng chung một nguồn mạch: niềm tin vào sức mạnh của kể chuyện. Dù là kể cho trẻ em hay người lớn, nhà văn Khôi Vũ vẫn giữ một thái độ nghiêm túc với văn chương, không dễ dãi, không thỏa hiệp. Ông đã để lại một di sản văn học đa dạng và sâu sắc, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn chương Việt Nam.

Nhà văn Khôi Vũ sinh năm 1951, quê gốc Thái Bình. Theo thông tin từ gia đình, ông từ trần lúc 8 giờ 30 ngày 22.4, thọ 75 tuổi. Linh cữu được quàn tại địa chỉ 66/146/18B, tổ 20A, KP2 P.Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Lễ nhập quan diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 22.4, và lễ động quan được tổ chức lúc 14 giờ ngày 24.4, sau đó thi hài được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Biên Hòa, Đồng Nai. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho văn đàn, nhưng hành trình và tác phẩm của ông sẽ mãi được ghi nhớ.