Người lưu thần sắc hát bội trên mặt nạ: Hành trình giữ hồn tuồng cổ
Người lưu thần sắc hát bội trên mặt nạ

Hơn 2 thập niên gắn bó với ngành văn hóa và du lịch, ông Trần Ngọc Vân (64 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) chọn cho mình một lối đi riêng để giữ lửa nghệ thuật hát bội: lưu lại thần thái nhân vật trên những chiếc mặt nạ đầy màu sắc và ký ức.

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm đường Nguyễn Thái Học (P.Quy Nhơn Nam), không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cọ lướt nhè nhẹ trên phôi mặt nạ composite. Trên tường treo kín những gương mặt tuồng với đủ thần thái: dữ dằn với đôi mắt xếch sắc lạnh, vẻ uy nghi của bậc trung thần hay nét mềm mại, thanh tú của vai đào văn.

Ngồi bên chiếc bàn nhỏ, ông Trần Ngọc Vân lặng lẽ đưa từng nét cọ lên chiếc mặt nạ còn dang dở. Thỉnh thoảng ông dừng tay, nheo mắt ngắm nghía rồi tiếp tục. "Vẽ mặt nạ hát bội không phải cứ phối màu cho đẹp là được. Phải nhìn ra cái thần của nhân vật rồi mới đặt nét cọ", ông nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ký ức theo tiếng trống chầu

Hát bội đến với ông từ thuở còn là cậu bé ở vùng quê Bình Định cũ. Ngày ấy, mỗi khi tiếng trống chầu vang lên từ sân đình, lũ trẻ trong xóm bỏ dở trò chơi, chạy ào đến xem. Màn nhung sân khấu vừa mở, những nhân vật với khuôn mặt rực rỡ sắc màu xuất hiện khiến cậu bé Trần Ngọc Vân bị cuốn theo từng động tác trên sân khấu. Ký ức ấy theo ông suốt nhiều năm sau.

Năm 17 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ. Rời quân ngũ năm 1985, ông học văn hóa rồi theo khóa sân khấu - điện ảnh tại Hà Nội. Trở về quê nhà, ông bén duyên với nghề báo tại Đài Truyền thanh Quy Nhơn rồi Truyền hình cáp Quy Nhơn. Những năm làm truyền hình đưa ông đi nhiều nơi, tìm về di tích lịch sử, làng nghề, những lớp trầm tích văn hóa dân gian của vùng đất võ. Sau này chuyển sang làm du lịch, ông vẫn giữ thói quen kể chuyện quê hương bằng văn hóa.

"Những chuyến đưa du khách trải nghiệm văn hóa địa phương, tôi thường dẫn họ đi xem hát bội rồi đến tận nhà giao lưu với nghệ nhân. Du khách nước ngoài thích thú lắm, họ hỏi liên tục về ý nghĩa màu sắc trên khuôn mặt của từng nhân vật. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng làm mặt nạ hát bội như một món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn Bình Định", ông Vân kể.

Nhưng điều khiến ông day dứt hơn cả lại nằm ngoài sân khấu. Để có một đêm diễn trọn vẹn, các nghệ sĩ phải ngồi hàng giờ ở hậu trường, tỉ mỉ quệt màu, kẻ mặt từ lúc trời chưa tắt nắng. Sau gần 2 tiếng hóa trang, họ khoác lên mình số phận của nhân vật trong vở diễn suốt 3 - 4 giờ trên sân khấu. Khi màn nhung khép lại lúc nửa đêm, chỉ sau 15 - 20 phút tẩy trang, những đường cọ cầu kỳ cùng những sắc màu chứa đựng linh hồn của cả vở diễn cũng phút chốc tan biến. "Đẹp lắm, nhưng tồn tại quá ngắn", ông Vân chậm rãi nói.

Trong hát bội, gương mặt gần như là ngôn ngữ riêng. Người hiểu nghề chỉ cần nhìn đã có thể nhận ra tính cách nhân vật: mặt đỏ tượng trưng cho sự trung nghĩa, mặt đen thể hiện sự cương trực, mặt trắng gợi sự gian nịnh… Ông muốn giữ lại vẻ đẹp ấy theo cách của mình.

Đi tìm "cái thần" của nhân vật

Ông rong ruổi tìm đến các đoàn hát bội, theo chân những đêm diễn, gặp gỡ nghệ nhân để chụp ảnh, tỉ mỉ ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt hóa trang. Nhưng hành trình giữ lại cái hồn của sân khấu tuồng cổ không hề dễ dàng. Không qua trường lớp mỹ thuật, cũng chưa từng học điêu khắc, ông phải tự lần mò từ đầu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau nhiều lần cân nhắc giữa những chất liệu khác nhau, ông Vân chọn composite bởi sự nhẹ, bền và khả năng giữ màu lâu, phù hợp để lưu giữ thần thái của những gương mặt hát bội. Thế nhưng khi mang ý tưởng đi nhờ làm khuôn, ông chỉ nhận những cái lắc đầu vì số lượng quá ít. Không bỏ cuộc, ông quyết định tự mày mò. Xi măng được mua về đúc thử, công thức pha composite học trên mạng.

Những ngày đầu, sự cố xảy ra liên tục. Có lần đang loay hoay pha vật liệu, ông ngửi thấy mùi khét nồng nặc, cứ ngỡ nồi cơm dưới bếp cháy. Chỉ đến khi quay lại bàn làm việc, ông tá hỏa khi thấy khối composite bốc khói nghi ngút vì pha quá tay chất xúc tác. Sau lần "hú vía" ấy, ông bắt đầu cẩn thận ghi chép từng tỷ lệ như một bài học nhớ đời.

Theo ông Vân, vẽ mặt nạ hát bội không đơn thuần là tô màu cho đẹp, bởi chỉ cần chệch một đường cọ nhỏ, lệch một vài nét vẽ là thần thái, tính cách nhân vật đã bị biến dạng. Để có được một tác phẩm hoàn chỉnh, từ khâu tạo khuôn, đúc phôi cho đến phối màu, người làm phải đặt hết tâm trí vào đó. "Khi vẽ, mình phải thực sự cảm được cái hồn của nhân vật, phải hiểu được vì sao vai này mắt xếch, vai kia mặt rằn, thì chiếc mặt nạ mới có thần, có linh hồn", ông Vân chia sẻ.

Điều đặc biệt là những chiếc mặt nạ ấy không phải để bán. Ông dùng chúng làm quà tặng cho du khách của mình để giới thiệu nghệ thuật hát bội, tri ân các gia đình nghệ sĩ có nhiều thế hệ giữ nghề.

Không dừng lại ở việc chế tác trong căn nhà nhỏ của mình, ông còn muốn truyền tình yêu ấy cho thế hệ trẻ. Ông tổ chức nhiều buổi trải nghiệm vẽ mặt nạ miễn phí cho học sinh, sinh viên tại Quy Nhơn, An Nhơn; thành lập lớp mỹ thuật "Đồng Tâm - Kết nối yêu thương" để dạy hội họa miễn phí cho 25 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ tư liệu cho sinh viên mỹ thuật thực hiện các đề tài nghiên cứu về nghệ thuật hóa trang hát bội.

Để việc lan tỏa giá trị di sản đi vào chiều sâu, ông thành lập Câu lạc bộ Face Art Binh Dinh, mời nhiều nghệ sĩ hát bội tham gia giao lưu như NSND Xuân Hợi, NSND Phương Thảo hay nghệ nhân Hoàng Việt. Ở những buổi gặp gỡ ấy, các bạn trẻ không chỉ được tự cầm cọ tô màu lên mặt nạ trắng, mà còn được nghe những câu chuyện phía sau từng nhân vật.

Khép lại câu chuyện về những thăng trầm của một "dân tay ngang" đi tìm hồn tuồng cổ, ông Vân lại cúi xuống chiếc bàn nhỏ quen thuộc. Trên tay ông, chiếc mặt nạ còn dang dở dần hiện lên thần thái qua từng nét cọ tỉ mỉ. Ông nhẹ nhàng nói: "Tôi không nghĩ gì đến chuyện bảo tồn gì đâu. Chỉ mong mỗi chiếc mặt nạ này là một lời nhắc, rằng hát bội Bình Định vẫn luôn hiện hữu".