AI và Thơ Ca: Cuộc Chạy Đua Giữa Công Nghệ và Tâm Hồn Con Người
Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển mạnh mẽ, thơ ca đang đối mặt với những thách thức và cơ hội mới. Nhiều diễn giả đã chia sẻ những "chìa khóa" quan trọng như bình tĩnh, cảnh giác, nâng cao phẩm chất con người và đổi mới sáng tạo. Dưới đây là những góc nhìn sâu sắc từ các nhà văn, nhà thơ và nhà phê bình về vấn đề này.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương: Câu Hỏi Về Mức Độ Can Dự Của AI
Sự xuất hiện của AI không chỉ làm lay động nhận thức và quan điểm về sáng tạo thơ ca mà còn trực tiếp can dự vào quá trình này. Điều này dẫn đến nguy cơ xã hội bị đồng hóa nhận thức và cảm xúc theo các thuật toán. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có chấp nhận sự can dự của AI vào thơ ca hay không và ở mức độ nào. Ông cũng chỉ ra hiện tượng đạo, nhái và xào xáo tác phẩm một cách tinh vi và trắng trợn trên mạng, cũng như ở một số tác giả. Nếu thơ ca được xây dựng từ những "viên gạch" của người khác, nó sẽ trở thành một ngôi nhà hổ lốn và vô giá trị. Đáng tiếc, những ngôi nhà như vậy ngày càng nhiều và công khai hơn, gây hại bằng cách khiến một bộ phận xã hội thiếu tôn trọng thơ ca. Phẩm giá và thơ ca cần được tôn trọng, vì chúng là kết tinh của khát vọng và tâm hồn con người trong một cộng đồng văn minh.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: Thơ Ca Là Phần Sinh Tồn Của Con Người
Khi hỏi Chat GPT về khả năng làm thơ, nó trả lời rằng có thể làm hàng triệu bài, nhưng đó chỉ là thơ dựa trên sự hiểu biết mà không có trải nghiệm sống hay linh hồn. AI đã thừa nhận điều này một cách chân thực. Do đó, thơ ca vẫn là người bạn và phần sinh tồn không thể mất của con người, giúp đánh thức và giữ vững chí hướng tốt đẹp. Thơ không phải là phương tiện mà là tâm hồn tự chủ với mục đích riêng. Yếu tính của thơ ca ngày nay là khả năng đóng góp vào việc xây dựng tâm hồn Việt, một nhiệm vụ khó khăn nhưng cần thiết trước vận hạn mới của đất nước. Thơ ca sinh ra để cảm thông, chia sẻ và gánh vác, luôn có chỗ đứng trong tâm hồn nhân dân dù nhiều người hiện nay có phần nguội lạnh vì tập trung vào đời sống vật chất và công nghệ.
Nhà phê bình Đinh Thanh Huyền: Thơ AI Như Đồ Hộp Công Nghiệp
Ban đầu, bà từng nổi giận khi thấy AI làm thơ và công bố tác phẩm, xem đó là hành vi đáng xấu hổ. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển khủng khiếp của công nghệ, bà buộc phải thay đổi nhận thức. Ngày nay, không còn tranh luận về việc AI có viết được thơ hay không vì câu trả lời đã rõ ràng. Trong tương lai gần, nhiều tác phẩm sẽ là sự lai ghép: con người phác ý tưởng, AI đề xuất sản phẩm, và con người chọn lọc, chỉnh sửa. Câu hỏi về việc đó có phải là thơ AI hay không sẽ trở nên thừa thãi. Những người dùng AI làm thơ có thể không nhận ra mình đang tiến gần hơn đến máy móc và đánh mất chất người. AI không thể mang lại giá trị con người cho thơ, vì phẩm giá của nghệ thuật nằm ở hành vi thuần nội sinh của chủ thể người. Bà dự đoán sẽ có lúc thơ AI trở nên phổ biến, với hai dòng sản phẩm: thơ AI như đồ hộp công nghiệp và thơ người thủ công, độc bản. Nếu tốt, thơ người và nhà thơ sẽ có giá trị cao hơn.
Nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa: Thi Sĩ Cần Tăng Tốc Trong Cuộc Đua Với AI
Con người hiện đại đang sống trong một thế giới với tốc độ cao, nơi số hóa, tự động hóa và AI hóa trở thành những gương mặt mới. Điều này khiến nhiều người hoang mang và hoài nghi về sự tồn tại của mình. Trong "cơn gió lốc" này, thi sĩ phải biết tận dụng và thụ hưởng công nghệ, đồng thời nâng mình lên để không bị nhấn chìm. Họ cần tăng tốc và phát huy tối đa thế mạnh của mình, bao gồm trải nghiệm riêng tư, sự run rẩy trắc ẩn của con tim, xúc động hồn thơ, phong cách cá nhân và cá tính sáng tạo. Cuộc chạy đua với AI không nhằm đạt tốc độ máy móc mà là để bảo vệ chiều sâu và tính nhân bản của thơ ca.
Nhà thơ Hồ Minh Tâm: Thơ Ca Điều Hòa Cảm Xúc Xã Hội
Nhân loại ngày nay sống nhanh và gấp hơn bao giờ hết, với khoa học công nghệ nâng cao năng lực thể hiện nhưng cũng đặt ra những khủng hoảng đạo đức, sinh thái và tinh thần chưa từng có. AI, mạng xã hội và nền kinh tế thuật toán tạo ra một thế giới thông tin dày đặc, khiến con người bị cuốn theo và mất cơ hội dừng lại để suy nghĩ, dẫn đến nguy cơ bào mòn chiều sâu nội tâm. Nếu thời cổ đại, thi ca giúp trấn an nỗi sợ thiên nhiên, thì ngày nay, thơ ca cần được xem như một năng lực hướng thiện, giúp điều chỉnh cảm xúc, mở rộng đồng cảm và tái lập phẩm giá cá nhân. Thơ ca, với nhịp điệu và hình ảnh, làm chậm nhịp phản ứng bản năng, tạo ra khoảng lắng để đạo đức có cơ hội hình thành.
Nhà báo, Thi Sĩ Trẻ Nam Thi: Cơ Hội Khi Thơ Đồng Hành Với Nghe-Nhìn
Trong thời đại nghe-nhìn, công nghệ và mạng xã hội có khả năng quy định thói quen thẩm mỹ, dẫn đến xu hướng tiêu thụ sản phẩm văn hóa nhanh và gọn. Văn thơ và các sản phẩm liên quan đến ngôn ngữ đã mất vị thế, bị xem là chỉ dành cho số ít. Tuy nhiên, thay vì chống lại sự tiến bộ, tác giả tìm kiếm sự đồng hành với các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, âm nhạc, vũ đạo, và cả những hình thức hiện đại như trình diễn chuyển động và thời trang. Sự đồng hành này mở ra những khuynh hướng cảm thụ mới mẻ, giúp thơ không trở nên dễ dãi và nông cạn. Thơ không đối lập với thị giác, và phẩm giá của nó không bị đe dọa bởi hình thức biểu đạt.
Bài viết tổng hợp từ các ý kiến được ghi lại bởi Quang Hưng.



