Tôi từng nghĩ 'kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa' chỉ là trào lưu nhất thời từ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng khi đến làng chài Tuyền Châu, tôi mới hiểu đây là nét văn hóa lâu đời, được công nhận là di sản và đã thay đổi cuộc sống người dân nơi đây.
Nếp sống lâu đời sau những bông hoa trên tóc
Tôi là Đặng Văn Hải (sinh năm 1997, Hải Dương), đến Tuyền Châu vào cuối tháng 4 trong chuyến khám phá Phúc Kiến. Trước đó, tôi tưởng nơi này sẽ đông đúc và thương mại hóa, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Ngôi làng nhỏ nằm sát biển, những ngôi nhà thấp san sát, các con ngõ ngắn nối ra bờ biển.
Điều khiến tôi chú ý nhất là người dân địa phương. Từ bà cụ bán hàng, cô lao công đến người phụ nữ chuẩn bị đồ ăn, ai cũng cài hoa trên tóc. Không nhiều như du khách, chỉ vài bông nhỏ trên búi tóc sau đầu, nhưng sự tự nhiên ấy cho thấy đây không phải màn hóa trang phục vụ khách.
Người dân kể tục cài hoa có từ thời Tống. Khi ấy, đàn ông ra khơi đánh cá, phụ nữ ở nhà quán xuyến gia đình và chờ người thân trở về. Họ cài hoa để làm đẹp và cầu bình an cho những chuyến ra khơi. Tôi bất ngờ vì trước đó tôi nghĩ câu nói kia là ý nghĩa gốc, nhưng với người dân, hoa trên tóc là lời cầu bình an từ lâu đời.
Ngày trước, phụ nữ cài hoa tươi, gia đình khá giả chọn hoa đẹp hơn, người bình dân dùng hoa quen thuộc. Về sau, hoa tươi được thay bằng hoa khô, hoa nhựa để tiện bảo quản. Trong lần trải nghiệm, tôi cũng cài hoa nhựa, loại phổ biến hiện nay.
Năm 2008, 'tục lệ của phụ nữ Tầm Phố' với kiểu tóc 'trâm hoa vi' được Quốc vụ viện Trung Quốc đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Điều này cho thấy đây không chỉ là xu hướng mạng xã hội mà là nếp sống lâu đời được bảo tồn chính thức.
Ngôi làng nhỏ đổi đời
Người dân kể trước năm 2023, khách đến chủ yếu là người trong tỉnh Phúc Kiến. Sau hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh lan truyền, lượng khách tăng vọt, không chỉ từ các tỉnh khác mà còn có Hoa kiều ở nước ngoài. Nhiều người rời quê từ lâu nhưng khi thấy làng nổi tiếng trên mạng xã hội, họ muốn quay lại trải nghiệm văn hóa gia đình.
Tôi chứng kiến nhiều du khách nước ngoài đến Tuyền Châu, thích thú với văn hóa cài hoa. Có những nhóm bạn trẻ phương Tây kiên nhẫn ngồi trước cửa tiệm để được cài hoa và chụp ảnh cùng người dân.
Du lịch kéo theo thay đổi dễ thấy: các cửa tiệm cho thuê trang phục và cài hoa mọc lên nhiều hơn. Người dân trước chỉ sống bằng nghề biển nay có thêm thu nhập từ dịch vụ du lịch. Một gói trải nghiệm gồm cài hoa và thuê đồ dao động 40-60 tệ (khoảng 150.000-240.000 đồng). Dù cơn sốt cài hoa đã qua vài năm, lượng khách vẫn không giảm, thậm chí còn tăng.
Điều ấn tượng hơn là ngôi làng giữ được nhịp sống riêng dù khách đông. Nó không bị biến thành điểm check-in. Phía sau con phố nhộn nhịp vẫn là những lối nhỏ nơi người dân sinh hoạt thường ngày. Họ vẫn cài hoa như một phần cuộc sống, không phải để biểu diễn. Có lẽ đó là lý do tôi muốn quay lại, để đi sâu vào những ngõ nhỏ, nhìn kỹ đời sống của những người phụ nữ bắt đầu buổi sáng bằng việc búi tóc và cài lên đó vài bông hoa nhỏ.



