Tôi mất 10 năm để có công việc mơ ước, em gái tôi từ bỏ chỉ sau 60 ngày. Đó là câu chuyện khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những lựa chọn trong cuộc sống.
Hai thế hệ, hai cách nhìn
Tôi hơn em gái 10 tuổi. Khoảng cách tuổi tác không quá lớn nhưng đủ để chúng tôi nhìn đời bằng hai đôi mắt khác nhau. Tuổi thơ tôi thiếu thốn, học hành vất vả, ra trường chạy khắp nơi xin việc. Có những lần ngồi chờ ở công ty từ sáng đến chiều chỉ để nhận cái lắc đầu. Tôi từng nghĩ nếu có ai cho mình một chiếc ghế văn phòng tử tế, tôi sẽ ngồi đó đến hết đời.
Cuộc sống không phụ công người. Tôi vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài. Những năm đầu làm việc quần quật, hết giờ hành chính lại ôm tài liệu về nhà. Chức trưởng phòng hôm nay không phải từ trên trời rơi xuống. Vì thế, tôi luôn mong em gái mình đỡ vất vả hơn. Nó học ngoại ngữ, đúng chuyên ngành tôi từng theo. Tôi vui lắm, tưởng con đường của nó sẽ giống tôi nhưng bằng phẳng hơn.
Cơ hội đến và đi
Đúng lúc công ty tôi thiếu nhân viên xuất nhập khẩu, tôi giới thiệu hồ sơ của em. Nó vượt qua phỏng vấn. Hôm nhận thông báo trúng tuyển, cả nhà vui mừng. Những ngày đầu đi làm, nó mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên và chụp ảnh gửi về. Tôi nhìn mà nhớ lại mình 10 năm trước. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn.
Nhưng chỉ vài tháng sau, một tối nó về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Nó nói công việc quá áp lực, hồ sơ nhiều, quy trình phức tạp. Mỗi ngày đi làm như mang đá trên lưng. Sáng nào cũng ngại bước chân vào công ty. Tôi tưởng đó là cảm giác của người mới. Ai đi làm chẳng thế. Ngày xưa tôi còn bị cấp trên mắng đến phát khóc, có lần ngồi trong nhà vệ sinh gần một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Tôi kiên nhẫn giải thích: nghề nào cũng khó khăn, những thứ đáng giá thường không đến dễ dàng. Chịu cực vài năm đầu để sau này nhẹ nhàng hơn. Nó ngồi nghe, nhưng đôi mắt không thay đổi.
Quyết định bất ngờ
Ít hôm sau, nó nói muốn nghỉ việc. Tôi tưởng đùa, nhưng không, nó đã nộp đơn thật. Điều làm tôi sửng sốt hơn là kế hoạch tiếp theo: nó muốn đi bán đồng hồ cho một cửa hàng ở thành phố. Tôi nhìn em như nhìn người vừa tuyên bố bỏ tàu lớn xuống thuyền nhỏ. Trong đầu tôi hiện lên hàng chục câu hỏi: Học đại học 4 năm để đi bán hàng sao? Từ bỏ công việc văn phòng ổn định để bắt đầu lại từ đầu?
Nó bình thản lạ thường. Nó bảo mình nói chuyện có duyên, thích gặp gỡ khách hàng, không thích ngồi trước màn hình cả ngày. Làm việc mình thích mới là tự do, hạnh phúc. Làm việc không thích chỉ như nô lệ.
Tôi đem đủ lý lẽ ra phản bác: thu nhập hôm nay không quyết định tương lai, nghề văn phòng có lộ trình phát triển, ngoại ngữ là lợi thế, bảo hiểm, kinh nghiệm, sự ổn định. Nó chỉ cười. Tôi thấy công sức mình bỏ ra dường như bị xem nhẹ. Tôi đã tác động để em có cơ hội phỏng vấn, hướng dẫn từng quy trình, nghĩ cho tương lai của nó nhiều hơn chính mình.
Suy ngẫm
Có khi nào người lớn chúng ta mắc sai lầm: lấy ước mơ của mình làm thước đo cho người khác, cho rằng con đường mình đi qua là con đường đúng nhất? Nhưng biết đâu đó chỉ là con đường phù hợp với riêng mình.
Đến giờ tôi vẫn không chắc em gái tôi đã chọn đúng hay sai. Cuộc đời còn dài. Mỗi lần nhìn nó tất bật với những lựa chọn của riêng mình, tôi lại thấy lòng đầy suy nghĩ. Phải chăng điều quan trọng nhất không phải là nghề nghiệp nào cao quý hơn, mà là con người có thực sự sống được với lựa chọn của mình hay không?
Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Nếu là các bạn, các bạn sẽ khuyên cô em gái tiếp tục bám trụ với công việc văn phòng để xây dựng sự nghiệp lâu dài, hay mạnh dạn theo đuổi công việc bán hàng mà bản thân cảm thấy phù hợp hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.



