Một du khách Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau 7 ngày 6 đêm lênh đênh trên biển mà không có điện thoại hay lương thực. Trong hành trình sinh tử ấy, người đàn ông phải ăn sống hàng chục con cua nhỏ, chịu bỏng nắng nghiêm trọng và nhiều lần rơi vào trạng thái ảo giác trước khi được ngư dân cứu sống.
Trôi dạt trên biển, bám phao để giành giật sự sống
Tối 27/5, anh Tần, 39 tuổi, đến từ Quảng Tây, đang đi dạo ven biển ở Hải Khẩu (thủ phủ tỉnh Hải Nam) thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn xa bờ. Lúc đó, anh đang đi du lịch một mình nên không ai phát hiện. Chưa từng bơi ngoài biển, càng vùng vẫy, anh càng bị kéo xa. Tiếng kêu cứu không ai nghe thấy, điện thoại cũng bị nước cuốn mất. Dòng hải lưu mạnh đã đưa anh tới eo biển rộng khoảng 32km ngăn cách đảo Hải Nam với đại lục.
Để giảm trọng lượng, anh cởi bỏ giày, quần dài, đồng hồ, nhẫn và toàn bộ vật dụng. Sang ngày thứ hai, một chiếc phao trôi ngang, anh trèo lên nghỉ qua đêm nhưng rồi lại bị cuốn xa hơn. Đến ngày thứ ba, anh nhận ra mình ở giữa eo biển Quỳnh Châu, thấy nhiều phà đi ngang nhưng không ai phát hiện.
"Tôi từng nghĩ khi sóng yên sẽ cố bơi vào bờ, nhưng mỗi lần bơi được một mét thì sóng lại kéo tôi giật lùi 3-4 mét. Không có cách nào quay lại," anh kể. Một lần khác, anh bám vào phao báo hiệu hàng hải bằng sắt đang bị mặt trời nung nóng, nhưng khi sức lực cạn dần, anh buộc phải trở lại mặt nước.
Ăn 80 con cua nhỏ để duy trì sự sống
Ngày thứ tư và thứ năm là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất. Không có thức ăn, cơ thể anh kiệt sức nghiêm trọng. Trong lúc tuyệt vọng, anh phát hiện những con cua nhỏ sống trong các cấu trúc nổi trên biển. "Tôi bắt chúng bằng tay rồi ăn sống," anh kể. Theo ước tính, anh đã ăn khoảng 70-80 con cua trong suốt 7 ngày 6 đêm.
Ban ngày, nắng thiêu đốt cơ thể. Ban đêm, nước biển liên tục lấy đi nhiệt lượng. "Mặt trời thiêu cháy tôi vào ban ngày, nhưng nước biển khiến tôi lạnh cóng. Sau vài ngày, biển lạnh chẳng khác nào tủ lạnh," anh nói. Anh cũng uống nước biển và thậm chí dùng nước tiểu của mình để cầm cự khi liên tục rơi vào trạng thái mê sảng.
"Tôi mơ thấy quê nhà tổ chức đám cưới, tôi đang nấu ăn giúp mọi người nhưng không thể ngồi xuống, chân không chạm đất. Tôi gần như không thở nổi, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: không thể chết," anh nhớ lại. Điều giúp anh sống sót không chỉ là bản năng mà còn là ý chí. Nhiều lần anh nghĩ mình sắp chết, nhưng lại tự nhủ không thể lặng lẽ ra đi. Đến ngày thứ sáu, anh gần như mất ý thức do mất nước nghiêm trọng và ảo giác kéo dài.
Được ngư dân phát hiện khi đã cách bờ 10km
Sáng ngày thứ bảy, ngư dân Trịnh Thế Trung phát hiện một "vật thể lạ" trôi dạt cách bờ khoảng 10km. Ông cùng người bạn Phó Đình Tam điều khiển tàu tiếp cận. "Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy anh ấy, nhưng dòng chảy quá mạnh, chỉ trong chớp mắt đã cuốn người đàn ông đi xa cả trăm mét," ông kể. Khi tiếp cận, anh Tần gần như bất động, mắt nhắm nghiền, trôi nổi giữa sóng biển.
Ban đầu, ngư dân ném dây thừng nhưng anh không nhìn thấy. Họ dùng cây sào dài 4m chạm vào người anh. Trong cơn mê sảng, anh Tần tưởng mình ở nhà hàng và được bạn bè gọi đi ăn, liền đưa tay nắm lấy cây sào. Khoảnh khắc đó đã cứu sống anh. Khi được kéo lên tàu, anh nói đã nghĩ mình sắp chết.
Sau khi vào bờ, anh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân huyện Chengmai cấp cứu. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị cháy nắng nghiêm trọng toàn thân, da sạm đen, nhiều vùng tổn thương, lở loét và chảy mủ. Cơ thể bị rối loạn chuyển hóa, tim đập nhanh và mất nước nặng. Anh được đưa vào ICU, truyền dịch và điều trị chống nhiễm trùng. Hiện các dấu hiệu sinh tồn đã dần ổn định. Ngoài ra, anh giảm hơn 10kg, bị loét miệng và nhiều biến chứng do ăn cua sống.
Gia đình anh Tần cho biết những ngày mất liên lạc, họ vô cùng lo lắng. Vợ anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất sau khi được thông báo khả năng sống sót trên biển quá 3 ngày là cực kỳ thấp. Hiện sức khỏe anh đã ổn định. Điều đầu tiên anh muốn làm sau khi hồi phục là trực tiếp cảm ơn hai ngư dân đã cứu mạng mình. Một nhân viên y tế nhận định đây là trường hợp sống sót "cực kỳ hiếm gặp", gần như vượt ngoài mọi dự đoán thông thường.



