Ở góc cuối hành lang tầng 2 chợ Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) có một sạp hàng chỉ rộng vài mét vuông, chất đầy những đôi guốc gỗ đủ màu sắc. Giữa không gian khá vắng vẻ của khu chợ, tiếng búa đóng quai guốc vẫn đều đặn vang lên. Chủ nhân sạp hàng là bà Đặng Thị Nga (70 tuổi), người đã gắn bó với nghề suốt nửa thế kỷ.
Bà Nga theo mẹ bán guốc từ khi còn đi học và đến năm 20 tuổi thì chính thức đứng bán. Khi chợ Biên Hòa được xây dựng lại cách đây khoảng 2 thập niên, bà chuyển sạp lên tầng 2 và tiếp tục mưu sinh cho đến nay. Hiện tại, đây là sạp guốc mộc duy nhất còn hoạt động trong chợ.
Quy trình làm guốc thủ công tỉ mỉ
Guốc tại sạp không phải sản phẩm hoàn thiện sẵn. Phần đế gỗ được nhập từ Lái Thiêu, sau đó tùy theo yêu cầu của khách, bà Nga đo chân, chọn kiểu quai, đóng đinh, dán lớp cao su chống trượt và hoàn thiện ngay tại chỗ. Trên những kệ nhỏ là đủ loại quai nhung, quai trong cùng nhiều màu sắc như đen, tím, đỏ, cam… Theo bà Nga, quai đen và quai trong hiện được khách chọn nhiều vì dễ phối với áo dài, áo bà ba và các trang phục truyền thống.
"Người trẻ bây giờ cũng tới mua, chủ yếu mang với áo dài, đồ bà ba hoặc chụp hình", bà Nga nói, tay vẫn thoăn thoắt đóng từng chiếc đinh nhỏ vào quai guốc.
Từ thời hoàng kim đến sạp cuối cùng
Ít ai biết, trước đây chợ Biên Hòa từng có hơn chục sạp bán guốc. Thời hoàng kim, khách mua đông, guốc được bày kín cả lối đi. "Hồi trước bán đắt lắm, vừa dọn hàng ra đã có khách. Một ngày bán hơn 50 đôi là bình thường", bà Nga nhớ lại. Nhưng khi các loại giày dép công nghiệp ngày càng đa dạng, guốc mộc dần ít người sử dụng. Những sạp guốc trong chợ lần lượt đóng cửa. Đến nay, bà Nga là người duy nhất còn bám trụ với nghề.
Mỗi ngày, khoảng 7 giờ sáng bà Nga mở sạp và đến 17 giờ 30 mới dọn hàng về. Có ngày bà chỉ bán được 5 - 7 đôi, hôm khá hơn thì trên 10 đôi. Tiền lời mỗi đôi khoảng 20.000 - 30.000 đồng.
Niềm tin vào sự hồi sinh của guốc mộc
"Nói yêu nghề thì cũng không hẳn. Nhưng nghề này đã nuôi mình. Ngày trước nuôi con, bây giờ giúp mình sống tự lập, không phải phụ thuộc ai. Mỗi ngày bán chừng 10 đôi là đủ sống rồi", bà Nga chia sẻ.
Điều giúp sạp guốc nhỏ tồn tại đến hôm nay còn nhờ những khách hàng lâu năm. Bà Hồng Vân (60 tuổi) là một trong số đó. Hơn 10 năm nay, mỗi khi đôi guốc bị mòn đế hoặc hỏng quai, bà lại tìm đến sạp của bà Nga để sửa. "Tôi thường mặc áo dài, đồ bà ba nên thích mang guốc. Guốc ở đây bền, giá ổn định. Đôi này tôi đi hơn 1 năm, chỉ mòn lớp cao su dưới đế nên đem lên thay rồi mang tiếp", bà Vân nói.
Với nhiều khách quen, đôi guốc cũ không dễ dàng bị bỏ đi. Khi mòn đế, đứt quai, họ mang trở lại sạp để bà Nga sửa chữa rồi tiếp tục sử dụng. Chính những vị khách như vậy đã giúp tiếng búa đóng guốc vẫn còn vang lên giữa chợ Biên Hòa.
Nhìn tầng 2 khu chợ ngày càng thưa khách, nhiều ki-ốt đóng cửa, bà Nga không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, người phụ nữ 70 tuổi vẫn tin thời trang luôn có sự tuần hoàn. "Cứ khoảng 10 năm là có thứ lại rộ lên rồi lắng xuống. Như quần ống loe ngày xưa, tưởng mất rồi giờ người ta lại mặc. Guốc cũng vậy, rồi sẽ có lúc người ta thích trở lại", bà Nga cười nói.
Bởi niềm tin ấy, bà chưa nghĩ đến chuyện nghỉ bán. Giữa chợ Biên Hòa đổi thay từng ngày, sạp guốc nhỏ của bà Nga vẫn còn đó. Mỗi tiếng búa lách cách vang lên không chỉ hoàn thiện một đôi guốc, mà còn góp phần giữ lại dấu vết của một nghề từng rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Đồng Nai.



