Đôi quang gánh bánh quê hơn 40 năm và câu chuyện giữ hương vị tuổi thơ ở Cần Thơ
Nếu không có gì đột xuất, cứ đúng 2 giờ chiều mỗi ngày, hình ảnh bà Hồng với đôi quang gánh bánh tráng kẹo mạch nha lại xuất hiện tại hẻm 51 đường Ba Tháng Hai, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đó đã trở thành một phần quen thuộc, gợi nhớ về những hương vị quê mùa nhưng đậm đà tình cảm.
Hành trình từ quê nghèo đến phố thị
Quê gốc của bà Hồng ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ, nay là xã Hòa An, thành phố Cần Thơ. Là người con thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em, bà sớm mồ côi mẹ khi mới mười mấy tuổi. "Mỗi đứa con đều phải tự bươn chải kiếm sống, không ai giúp được ai", bà nhớ lại. Bà lên thành phố Cần Thơ làm đủ thứ nghề thời vụ như rửa chén, phụ bán quán cơm, hủ tiếu... để mưu sinh.
Công việc bấp bênh khiến bà quyết định "đầu tư" một đôi quang gánh để bán bánh tráng kẹo mạch nha. "Hồi xưa, món này trẻ con quê mê dữ lắm. Nhà tôi nghèo nên ít có dịp được ăn. Ở thành phố thì chẳng thấy mấy ai bán. Thấy bỏ vốn ít, làm đơn giản, phù hợp túi tiền nên tôi quyết định bán thử", bà Hồng bồi hồi kể.
Nghệ thuật làm bánh và dụng cụ tự chế
Nhìn vào gánh hàng của bà, người ta cảm nhận được sự cũ kỹ, lâu đời. Chiếc đòn gánh bằng tre đã bị bào mòn nhẵn bóng sau mấy chục năm gánh trên vai, đi qua biết bao con đường. Một gánh dựng cốm dẹp, một gánh đựng bánh tráng kẹo mạch nha - món ăn gây sốt một thời.
Bà Hồng tự chế một dụng cụ đặc biệt để nạo dừa: một khúc gỗ nhỏ chừng một gang tay, trên đầu đóng một nắp lon nước ngọt. Khi làm bánh, bà lấy bánh tráng giấy, phết lớp kẹo mạch nha dạng lỏng, rưới cơm dừa tươi vừa nạo, rồi ốp thêm một lớp bánh tráng khác, bẻ thành hình bán nguyệt. Miếng bánh giòn tan, vị ngọt thanh của mạch nha hòa cùng vị béo của dừa, tạo nên hương vị tuy đơn giản mà khó quên. Mỗi phần như vậy có giá 10.000 đồng.
Tiếng rao kết duyên và những mối nhân duyên
Ngày xưa, khi còn trẻ, bà Hồng gánh hàng đi khắp các tuyến đường nội ô thành phố, cất tiếng rao mời chào. Chính tiếng rao trong trẻo ấy cùng nét riêng của món ăn vặt "quê mùa" đã thu hút một người công nhân viên, và từ đó hai người nên duyên vợ chồng. Họ có một người con gái và giờ đã có cháu ngoại đang học lớp 8.
Đôi quang gánh đã đồng hành cùng bà hơn 40 năm. Nay ở tuổi 64, sức khỏe yếu, bà không còn cất tiếng rao hay rong ruổi nhiều nơi. Mỗi ngày, bà chỉ đi từ căn trọ trên đường Tầm Vu đến hẻm 51 (khoảng 2 cây số) để bán. "Một quán cà phê nghĩa tình cho tôi mượn hẳn một góc nhỏ mặt tiền. Hẻm này đông sinh viên, người trẻ. Nhiều người gọi tôi là bà ngoại bán bánh, thấy thương lắm", bà vui vẻ chia sẻ.
Giữ lửa nghề trong bối cảnh mới
Bà Hồng tâm sự: "Sức mua món bánh quê này ngày càng giảm. Nhiều người trẻ không biết món này là gì. Mỗi ngày tôi chỉ bán được tầm 10-15 cái bánh tráng kẹo mạch nha thôi". Vì vậy, hơn 1 năm nay, bà bán thêm cốm dẹp để kiếm thêm thu nhập. Nguyên liệu bà đặt mua ở Sóc Trăng, còn công thức trộn thì tự tay làm.
Mỗi ngày, bà ngồi bán từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Bữa bán được thì lời hơn 100.000 đồng, nhưng đa phần thấp hơn. "Tuy lời ít, bán được ít nhưng tôi không nỡ nghỉ vì nó gắn với tuổi thơ của mình. Lúc mới lên thành phố, chính nhờ bán bánh này mà tôi gặp nhiều người, lạ hóa thành quen, thành hàng xóm, bạn bè. Tôi là dân quê chính hiệu, góp phần giữ hương vị bánh quê thì thấy cũng vui", bà Hồng bày tỏ.
Hình ảnh thân thương trong lòng người dân
Chị Nguyễn Thị Bích Trâm (35 tuổi, phường Ninh Kiều) cho biết bà Hồng luôn mặc áo bà bà, đội nón lá khi bán hàng. Hình ảnh ấy khiến chị nhớ lại thời nhỏ ở quê, ngày ngày cùng anh em chờ các cô chú gánh hàng rong. "Tôi ăn bánh của bà rồi, không có gì để chê. Lâu lâu lại ghé mua một hộp cốm dẹp hay bánh tráng kẹo mạch nha để ủng hộ. Mỗi lần chạy qua đây phải ghé mắt nhìn bà một cái như thói quen. Hôm nào bà nghỉ bán thì thấy thiếu thiếu, buồn buồn", chị Trâm chia sẻ.
Đôi quang gánh của bà Hồng không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, tình yêu nghề và những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống đang dần phai nhạt. Trong dòng chảy hiện đại, hình ảnh ấy vẫn âm thầm tỏa hương, gieo vào lòng người những ký ức ấm áp về một thời quê hương.



