Ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt MV Come my way hợp tác cùng rapper Tyga (Mỹ), thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất là cảnh Sơn Tùng đứng trên lưng mô hình chim Lạc giữa đường phố Los Angeles.
Hình ảnh gây tranh luận trái chiều
Nhiều khán giả cho rằng việc nam ca sĩ sử dụng chim Lạc – biểu tượng gắn liền với văn hóa Việt Nam – theo cách này là phản cảm, thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là sự sáng tạo, thể hiện khát vọng đưa văn hóa Việt ra thế giới.
Chim Lạc trong văn hóa Việt Nam
Thạc sĩ Lê Sĩ Hoàng – giảng viên mỹ thuật, Nhà sáng lập Bảo tàng Áo dài (TPHCM) – cho biết chim Lạc là biểu tượng cổ xưa, xuất hiện trên trống đồng Đông Sơn, gắn với tín ngưỡng mặt trời, quyền lực và nguồn cội dân tộc. Hình ảnh chim Lạc bay quanh mặt trời thể hiện khát vọng tự do, tinh thần đoàn kết và sức sống bền bỉ của người Việt.
Quan điểm chuyên gia: Nhạy cảm văn hóa, không đúng sai tuyệt đối
Nhà văn Hoài Hương cho rằng hình ảnh Sơn Tùng đứng trên chim Lạc khiến bà có cảm giác khựng lại, nhưng không nên quy kết nặng nề. Bà nhấn mạnh đây là vấn đề về nhạy cảm văn hóa trong sáng tạo nghệ thuật.
Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – đánh giá Sơn Tùng có chủ ý nghệ thuật rõ ràng, chim Lạc được xây dựng với kích thước lớn, mỹ thuật trang trọng, đặt trong mạch kể về bản sắc Việt Nam vươn ra quốc tế. Ông cho rằng khó kết luận dụng ý xúc phạm.
Theo TS Bùi Hoài Sơn, cảm nhận của khán giả về hình ảnh này có thể khác nhau: người thấy khát vọng bay lên, người băn khoăn vì cho rằng tư thế chưa phù hợp. Đây là vấn đề độ nhạy cảm văn hóa, không đơn giản là đúng hay sai.
Góc nhìn lịch sử nghệ thuật
ThS Lê Sĩ Hoàng dẫn chứng trong lịch sử nghệ thuật thế giới, hình ảnh con người cưỡi linh vật thiêng là thủ pháp phổ biến, biểu thị sự đồng hành với sức mạnh tinh thần, không mang nghĩa hạ thấp. Vì vậy, việc Sơn Tùng cưỡi chim Lạc không mặc nhiên đồng nghĩa xúc phạm.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cảm giác khó chịu của một số khán giả là dễ hiểu, bởi chim Lạc được nhiều người xem là biểu tượng thiêng liêng gắn với nguồn cội. Câu hỏi quan trọng là biểu tượng được sử dụng với thái độ nào: tôn vinh hay chế giễu?
Bài học cho nghệ sĩ: Tự do sáng tạo đi đôi với trách nhiệm văn hóa
TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh tranh luận lần này là lời nhắc nhở cho giới nghệ sĩ: càng sáng tạo táo bạo, càng cần nền tảng tri thức, sự tinh tế và khả năng dự báo phản ứng xã hội. Ông cho rằng không nên quy kết nặng nề, nhưng nghệ sĩ cần cân nhắc kỹ khi xử lý biểu tượng linh thiêng.
Các chuyên gia cũng đặt vấn đề: làm thế nào để biểu tượng văn hóa cổ xưa tiếp tục sống trong đời sống đương đại, được thế hệ trẻ tiếp cận mà vẫn giữ được sự tôn trọng? Theo ThS Lê Sĩ Hoàng, văn hóa tồn tại theo hai cách: hiện vật trong bảo tàng và dòng chảy sống trong sáng tạo. Nếu không cho phép tái hiện, biểu tượng sẽ dần xa lạ với giới trẻ.
Tuy nhiên, sáng tạo cần đi cùng hiểu biết và trách nhiệm. Mở rộng ý nghĩa khác với làm sai lệch – mở rộng là phát triển từ gốc, sai lệch là cắt đứt khỏi gốc.
Đối thoại giữa nghệ sĩ và cộng đồng
TS Bùi Hoài Sơn cho rằng di sản văn hóa không chỉ thuộc về người sáng tạo mà còn thuộc về cộng đồng. Nghệ sĩ có quyền sáng tạo, nhưng cộng đồng cũng có quyền phản hồi. Một sáng tạo tốt sẽ khiến công chúng yêu hơn, tự hào hơn về biểu tượng; ngược lại sẽ gây tổn thương.
Vị chuyên gia kết luận: “Không nên làm cho nghệ sĩ trẻ sợ biểu tượng văn hóa, mà phải làm cho họ yêu hơn, hiểu hơn, tự tin hơn khi sử dụng chất liệu Việt Nam.”



