Nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn được ví như cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Gần một thế kỷ sống và sáng tác, ông để lại gia tài hơn 700 ca khúc, trong đó có 200 bài hát dành cho thiếu nhi. Năm 2013, ông được xác lập kỷ lục "Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất". Từ những em thiếu sinh quân trong kháng chiến chống Pháp đến các thế hệ thiếu niên, nhi đồng hôm nay, tuổi thơ Việt Nam luôn hiện diện trong âm nhạc của ông.
Lớn lên cùng những bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, được sự đồng ý của nhạc sĩ, gia đình ông tổ chức một chuỗi hoạt động đặc biệt ngay tại phòng khách trong căn nhà tập thể nơi ông đã sống trọn 30 năm. Không gian ấy được trân trọng gọi bằng cái tên: "Căn phòng âm nhạc".
Bước sang tuổi 97, nhạc sĩ Phạm Tuyên gần như không thể di chuyển để tham gia các sự kiện bên ngoài. Vì thế, đây trở thành dịp hiếm hoi để những người yêu mến âm nhạc của ông có thể tìm đến, gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ trong không gian đầy ắp kỷ niệm.
Chương trình mở màn mang tên "Những cánh én lấp lánh của mọi tuổi thơ". Trong căn phòng nhỏ ấy mà ấm cúng, tiếng đàn hòa cùng tiếng hát của các bé thiếu niên, nhi đồng vang lên rộn rã.
Giữa 20 người có mặt ngày 31/5, một người đàn ông tóc bạc trắng, ngồi lặng lẽ bên cạnh nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông và nhạc sĩ chăm chú lắng nghe các em nhỏ hát "Cánh én tuổi thơ", "Chú voi con ở Bản Đôn", "Đêm pháo hoa"… Và nhiều lần mắt rơm rớm vì xúc động. Đó là nhà giáo Lương Tất Đạt (82 tuổi) - cựu giáo viên Vật lý Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Đạt cho biết, mình chỉ là một người yêu mến âm nhạc cũng như ngưỡng mộ con người nhạc sĩ Phạm Tuyên như bao khán giả khác. Tình cờ đọc được thông tin về chương trình trên mạng xã hội, ông chủ động nhắn tin cho con gái của nhạc sĩ - chị Phạm Hồng Tuyến - để xin tham dự buổi gặp gỡ đặc biệt này.
Nhà giáo gạo cội chia sẻ rằng, dù yêu mến nhạc sĩ Phạm Tuyên từ lâu, ông hiếm khi có cơ hội gặp nhạc sĩ ngoài đời. Hình ảnh Phạm Tuyên trong ông chủ yếu là những lần xuất hiện trên truyền hình. Đôi lần, ông chỉ kịp nhìn thấy nhạc sĩ từ xa: Một lần tại tang lễ nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn năm 2016, một lần khác giữa đám đông khán giả trong đêm nhạc Phạm Tuyên ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng cách đây 10 năm.
Ký ức đưa ông trở về những năm tháng miền Bắc còn nhiều khó khăn. Khi đó, tivi là thứ xa xỉ, mọi người chỉ biết nghe nhạc qua chiếc radio của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chàng thanh niên Lương Tất Đạt ngày ấy say mê những giai điệu hừng hực khí thế của nhạc sĩ Phạm Tuyên như hợp xướng "Miền Nam anh dũng và bất khuất", hay "Bám biển quê hương". Nhưng bên cạnh những thanh âm rầm rập ra trận, ông vẫn thuộc làu cả những ca khúc thiếu nhi trong trẻo như "Trường chúng cháu là trường mầm non", "Cô và mẹ"... vang lên đều đặn trên làn sóng phát thanh.
Với người thầy giáo già, điều khiến ông trân trọng nhất ở âm nhạc Phạm Tuyên không chỉ là những giai điệu đẹp mà còn bởi tình yêu con người được gửi gắm trong từng ca khúc. "Dù là những bài hát viết cho thiếu nhi hay lời ca phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu đất nước, yêu con người. Đấy là cảm xúc lớn nhất và cũng là sức sống trường tồn trong các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên", ông Đạt bày tỏ.
Ngồi bên cây đàn piano, Cao Phú Quý (14 tuổi) - học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - vừa đệm đàn vừa hát cùng các em nhỏ những ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Cậu bé cho biết, mình đã được mẹ cho nghe những ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ từ khi còn học mẫu giáo và đặc biệt yêu thích bài "Trường chúng cháu là trường mầm non". Phú Quý bày tỏ: "Sau khi được vừa đánh đàn, vừa hát các tác phẩm của cụ, con cảm thấy rất xúc động và tự hào. Những bài hát của cụ đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ".
Ít ai biết rằng, Cao Phú Quý cũng là chủ nhân của video vừa đàn vừa hát "Chú voi con ở Bản Đôn" từng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhân dịp 1/6, em bày tỏ mong muốn những ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên sẽ tiếp tục được nhiều thế hệ yêu mến và lan tỏa rộng rãi hơn nữa.
Nhà văn Lê Phương Liên - nguyên biên tập viên Nhà xuất bản Kim Đồng - là một trong những người có sự gắn bó đặc biệt với nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trò chuyện với phóng viên Dân trí dịp này, bà nói, bản thân "không chỉ được lớn lên từ những ca khúc thiếu nhi của ông như bao người cùng thế hệ", mà còn có cơ hội nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc Phạm Tuyên qua công việc biên tập các ấn phẩm xuất bản.
"Tôi thuộc thế hệ đầu tiên hát 'Chiếc đèn ông sao' rồi 'Tiến lên đoàn viên' khi mới 6-7 tuổi. Ngày ấy cứ hát một cách tự nhiên thôi, chứ không nghĩ sau này lại có cơ duyên, may mắn làm việc với nhạc sĩ lâu đến thế", bà kể. Nhớ lại lần biên tập cuốn "Cánh én tuổi thơ" năm 1998, nhà văn đặc biệt xúc động với lời giới thiệu của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Theo bà, nhà thơ đã nhắc tới câu thơ về loài hoa cúc đắng của Phạm Tiến Duật để khắc họa chân dung Phạm Tuyên - một người vượt lên những mất mát, thiệt thòi riêng để dành phần trong trẻo nhất của tâm hồn cho trẻ em.
Theo bà Liên, "Chiếc đèn ông sao" là một ví dụ tiêu biểu cho tài năng của nhạc sĩ. Chiếc đèn ông sao - món đồ chơi xuất hiện sau ngày Hà Nội giải phóng năm 1954 - qua âm nhạc của Phạm Tuyên đã trở thành một biểu tượng gắn liền với Tết Trung thu của nhiều thế hệ người Việt. Bà phân tích: "Cái hay của nhạc sĩ Phạm Tuyên là đưa được hơi thở lịch sử vào âm nhạc nhưng vẫn rất gần với tâm lý trẻ thơ. Trong 'Chiếc đèn ông sao' có niềm vui hồn nhiên của trẻ nhỏ nhưng cũng có hình ảnh đất nước. 'Trường chúng cháu là trường mầm non' hay 'Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội' cũng đều mang tinh thần của một thời đại, nhưng được kể bằng tiếng nói của trẻ em".
Nhà văn Lê Phương Liên cho rằng, sức sống lâu bền trong âm nhạc thiếu nhi của Phạm Tuyên nằm ở chỗ ông dung hòa được những điều rất đỗi bình dị của tuổi thơ với tình yêu quê hương, đất nước. "Cái bé nhỏ của trẻ thơ và cái cao cả của đất nước đã hòa làm một. Đặc biệt, ông rất chú trọng âm điệu dân ca, đồng dao trong các sáng tác thiếu nhi - thứ đã ăn sâu trong tâm hồn người Việt. Vì thế, nhạc của ông dễ thuộc, dễ nhớ và ở lại rất lâu trong lòng công chúng", bà bộc bạch.
Dù tuổi cao, sức yếu, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn rất minh mẫn, vui tươi trò chuyện với các em thiếu niên, nhi đồng.
Chuyện thú vị sau các ca khúc thiếu nhi nổi tiếng
Ngồi bên cạnh bố, chị Phạm Hồng Tuyến - con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên - mỉm cười khi nhìn những vị khách lật giở từng “trang ký ức”. Chị bảo, tình yêu của ông Phạm Tuyên với trẻ thơ không phải tự nhiên mà có, nó là cái duyên, cái nợ gắn bó suốt cuộc đời.
Ít ai biết, Phạm Tuyên đã tập viết nhạc từ khi mới 9-10 tuổi. Những giai điệu đầu tiên chỉ để anh chị em trong nhà hát cho vui. Nhưng dấu mốc sáng tác thực sự cho thiếu nhi bắt đầu từ năm 1950, khi ông làm Đại đội trưởng Đại đội 3 của Trường Thiếu sinh quân Việt Nam ở Thái Nguyên - nơi tập hợp những học viên nhỏ tuổi nhất. Lúc này, ông Phạm Tuyên mới tuổi 19 đôi mươi. Học trò của ông ngày ấy, sau này đều trở thành những nhân vật tên tuổi như nhà giáo Vũ Thế Khôi, ông Vũ Mão, ông Vũ Quang, đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh, dịch giả Thúy Toàn...
Sống và sinh hoạt cùng các em, chàng thanh niên Phạm Tuyên nhận ra một điều: Trẻ em chưa có nhiều bài hát dành riêng cho lứa tuổi của mình. Thế là, từ chính những buổi học, buổi hành quân và sinh hoạt của thiếu sinh quân, Phạm Tuyên hí hoáy viết. Bài hát đầu tiên ra đời mang tên "Ngày em vào thiếu sinh quân". Tiếp đó là loạt ca khúc đình đám thời kỳ ấy, được các thiếu sinh quân yêu thích và truyền nhau hát như: "Lớp học rừng", "Thiếu sinh quân ở một nơi thật vừa", "Đố cờ"...
Sau Chiến dịch Biên giới, từ năm 1951, Trường Thiếu sinh quân dời sang Quế Lâm (Trung Quốc), là Trường Thiếu nhi Việt Nam, rồi Khu Học xá trung ương tại Nam Ninh (Trung Quốc). Phạm Tuyên trở thành giáo viên văn hóa kiêm phụ trách văn - thể - mỹ. Ở nơi đất khách quê người, ông liên tục cho ra đời những giai điệu gắn liền với đời sống học xá: "Ngày em được quàng khăn đỏ", "Em làm trực nhật", "Em vui chơi ngày hôm nay", "Em được nghe chuyện Bác Hồ" và đặc biệt là 2 siêu phẩm "Tiến lên đoàn viên", "Chiếc đèn ông sao"…
Theo con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, "Tiến lên đoàn viên" được sáng tác năm 1954, khi phong trào thi đua học tập diễn ra sôi nổi tại Khu Học xá. Chứng kiến niềm háo hức của những đội viên mong được đứng vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên, ông Phạm Tuyên đã viết ca khúc ngay trong phòng ký túc xá của nước bạn. Nhiều thập niên sau ngày ra đời, "Tiến lên Đoàn viên" vẫn giữ nguyên sức sống. Trong chương trình "Cánh én tuổi thơ" năm 1998, một nhóm cựu thiếu sinh quân tóc đã bạc trắng bất ngờ bước lên sân khấu hát vang ca khúc. Hình ảnh ấy xúc động đến mức một nhà báo nước ngoài phải thốt lên: "Thật ngoạn mục!". Ca khúc sau đó được bình chọn vào danh mục những bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX. Và hôm nay, ở tuổi U100, trong chính “căn phòng âm nhạc” của mình, khi chứng kiến mọi người từ em bé nhỏ đến cụ già tóc bạc nắm tay nhau hát lại bài ca ấy, ông không khỏi ngậm ngùi, xúc động.
Năm 1958, Phạm Tuyên về nước công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Dù đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, ông vẫn dành một phần đặc biệt trong sáng tác cho trẻ em. Và trong gia tài hơn 200 ca khúc dành cho thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhiều bài hát đã vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Không ít người nay đã lên chức ông bà, mái tóc điểm bạc, nhưng vẫn có thể ngân nga từng câu hát. "Trường chúng cháu là trường mầm non" là một trong những ca khúc như thế, và câu chuyện ra đời bài hát cũng đầy thú vị.
Chị Tuyến cho biết, chị từng được nghe bố chị kể lại rằng, cuối năm 1972, sau khi ngôi nhà ở phố Đại La bị bom phá sập, gia đình chuyển về ở tạm tại khuôn viên Đài Tiếng nói Việt Nam trên phố Quán Sứ. Hồng Tuyến được gửi học tại trường Mầm non A phố Thợ Nhuộm. Mỗi ngày đi học về, cô bé lại ríu rít kể cho bố nghe chuyện trường lớp, bạn bè. Từ những câu chuyện giản dị ấy, Phạm Tuyên viết nên "Trường chúng cháu là trường mầm non". Hồng Tuyến chính là người hát thử đầu tiên. Theo chị Hồng Tuyến, nhờ sức lan tỏa của ca khúc, tên gọi "trường mầm non" dần trở nên quen thuộc và sau này được sử dụng rộng rãi để chỉ bậc học đầu đời của trẻ nhỏ.
Vài năm sau, khi gia đình chuyển về khu tập thể Khương Thượng, Hồng Tuyến theo học tại trường Mầm non Đống Đa ở khu Kim Liên. Từ những lần đưa con đi học và câu chuyện với các cô giáo, Phạm Tuyên lại viết nên "Cô và mẹ". Bài hát nhanh chóng được yêu thích bởi giai điệu giản dị, gần gũi với thế giới trẻ thơ: “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo/ Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền/ Cô và mẹ là hai cô giáo/ Mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền”.
Không chỉ viết từ những điều diễn ra quanh mình, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn đặc biệt nhạy cảm với những câu chuyện nhỏ của con trẻ. Đầu năm 1979, khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, nhiều thầy giáo trẻ lên đường nhập ngũ. Một tối, cô học trò lớp 4 Hồng Tuyến kể với bố rằng, thầy chủ nhiệm của mình cũng chuẩn bị đi bộ đội. Câu chuyện tưởng như rất bình thường ấy đã khiến người nhạc sĩ suy nghĩ suốt đêm. Ngay hôm đó, ông viết "Tiễn thầy giáo đi bộ đội" và ghi trên bản thảo dòng chữ: "Thầy giáo của con gái đi bộ đội". Giữa không khí hào hùng của những ca khúc thời chiến, bài hát mang một sắc thái rất riêng, nhìn cuộc chiến từ ánh mắt trong trẻo của học trò dành cho người thầy.
Một câu chuyện thú vị khác là sự ra đời của "Chú voi con ở bản Đôn" năm 1983. Trong chuyến đi thực tế tại Đắk Lắk, Phạm Tuyên háo hức mong được gặp những chú voi nổi tiếng của vùng đất Tây Nguyên. Thế nhưng khi đến nơi, ông lại không thấy con voi lớn nào vì chúng đều được thả trong rừng. Bù lại, dưới những ngôi nhà sàn, ông bắt gặp vài chú voi con ngộ nghĩnh đang bị buộc chân vào cột. Hình ảnh đáng yêu ấy theo ông suốt chặng đường trở về. Ngay trên xe, những câu hát đầu tiên của "Chú voi con ở bản Đôn" đã ra đời. Ít ai ngờ ca khúc ấy sau này trở thành một trong những bài hát thiếu nhi quen thuộc nhất của công chúng, trẻ nhỏ.
Ngồi trong "căn phòng âm nhạc", nghe lại những câu chuyện ấy bên mái đầu bạc trắng và nụ cười hiền hậu của nhạc sĩ, nhiều người chợt hiểu vì sao các bài hát của ông vẫn sống mãi. Chúng không chỉ là những giai điệu dành cho trẻ em, mà còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Việt.



