Là một nhà bảo tồn thiên nhiên, TS Chu Mạnh Trinh đã sớm gắn bó với lĩnh vực giáo dục du lịch học tập cộng đồng. Những chuyến đi của ông đến các địa phương luôn hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng làm du lịch bền vững.
Người giữ nhịp cho du lịch cộng đồng
Là một chuyên gia bảo tồn của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TS Chu Mạnh Trinh bắt đầu rẽ hướng sang giáo dục du lịch học tập cộng đồng từ những năm 2003, 2004. Ông đưa kiến thức khoa học như đa dạng sinh thái, đa dạng sinh học vào cộng đồng, xác định rằng cần một chặng đường lâu dài. Ban đầu, lớp học cộng đồng của TS Trinh kết hợp các buổi nói chuyện với thảo luận kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, ông nhận thấy nếu thiếu tính cảm xúc, cộng đồng khó tiếp nhận kiến thức từ sách vở. Địa điểm học tập được chuyển ra tán rừng, dòng suối, sân vườn, ao cá, hàng tre...
“Thực tế, bà con đều có một phần nền tảng tri thức về đời sống, môi trường. Bản thân tôi đóng vai trò đúc kết, định hướng lại từng nội dung để ứng dụng vào làm du lịch”, TS Trinh nói. Phương pháp của ông là dùng tri thức của cộng đồng để chứng minh, giải quyết những điều đang diễn ra chung quanh. Trước khi có lớp học tập cộng đồng, du lịch tuần hoàn là một điều xa lạ với người dân địa phương. Trải qua một vài buổi học, du lịch tuần hoàn đã trở thành câu chuyện gần gũi với bà con.
Từ kinh nghiệm của TS Trinh, môi trường tự nhiên đang chứa đựng một tài sản vô cùng lớn, chính là những cánh rừng xanh. Nhiều đời qua, cuộc sống con người luôn gắn liền với rừng. Rừng giữ mạch nước ngầm, tạo ra bầu không khí trong lành. Dưới tán rừng, các loài sinh vật sinh sôi, một số trở thành nguồn sống cho con người. Tất cả các yếu tố đó sẽ kích thích mọi giác quan của du khách.
“Tính bản địa thể hiện rõ ở việc khi nhắc đến núi rừng, chúng ta hình dung ra nếp sống, các phong tục truyền thống của người đồng bào vùng cao, hay đơn thuần là những cư dân sinh sống, làm ăn đều gắn với rừng. Họ yêu rừng, hiểu từng tán cây, ngọn cỏ. Tất cả tri thức của cộng đồng sẽ trở thành câu chuyện thu hút khách du lịch thập phương”, TS Chu Mạnh Trinh nhìn nhận.
Như câu chuyện quyết tâm giữ nghề gốm Mỹ Thiện của bà Phạm Thị Thu Cúc cùng chồng ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. TS Trinh vạch ra kế hoạch mở lớp học làm gốm ngay tại lò nung gốm của bà Cúc. Hiệu quả đã được thể hiện khi số lượng khách nhí đăng ký trải nghiệm làm gốm tăng lên liên tục. Như vậy, trấu trong lò gốm vẫn đượm hồng. Du khách có thêm một nơi học tập nét đẹp văn hóa lâu đời. Bà Cúc chia sẻ: “Hơn 33 năm làm gốm Mỹ Thiện, nay tôi có thêm công việc tay trái là hướng dẫn khách du lịch làm sản phẩm. Trực tiếp chỉ dẫn các bước nhào nặn gốm cho mọi lứa tuổi, trả lời từng câu hỏi của các cháu nhỏ, đó là niềm vui mà bản thân tôi nhận được”.
Khác với du lịch cộng đồng ở miền núi và trung du, du lịch cộng đồng ở vùng biển có độ bao quát rộng hơn. Sự khác biệt về vị trí địa lý, đặc trưng nghề nghiệp của người dân miền biển đòi hỏi TS Trinh sáng tạo trong việc dẫn dắt, truyền đạt kiến thức chuyên môn. “Vẫn là con cá biển nhưng bài toán đặt ra là làm cho nguồn thu từ con cá phải cao hơn”, ông Trinh nói. Từng bước chân của ông Trinh bắt đầu len lỏi về các làng chài. Ông đi tìm lý do du khách ít ghé thăm các làng biển, mặc dù cảnh vật rất đẹp. Đó là bởi, các câu chuyện văn hóa địa phương chưa được người dân khai thác hết. Du khách luôn muốn nghe chuyện về những loài cá to lớn, những sự tích ngàn đời của địa phương. Khi nguyên nhân sâu xa dần lộ diện, TS Trinh bắt đầu tập huấn cách dẫn dắt, gợi mở vấn đề cho bà con. Để quá trình thay đổi nhận thức đi đúng trọng tâm, yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên được đặt lên hàng đầu. Người dân bắt đầu có nguồn thu từ những dịch vụ đơn giản như dẫn khách đi ngắm bình minh, kéo lưới.
Học từ thực tiễn, làm từ trái tim
Theo mỗi chuyến đi, từ những bữa cơm thân mật cùng bà con, TS Trinh bắt đầu hệ thống lại các mục tiêu cần đạt được. Với góc nhìn của một nhà khoa học, ông phân tích rõ mặt tích cực, hiệu quả của từng bản kế hoạch. Trong đó có cả những điều chưa hoàn thiện, cần khắc phục. Tất cả đều thể hiện qua những con số đánh giá cụ thể.
Khi cùng nhóm học tập của mình đến đồng muối Tân Thuận (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng), ông Trinh nghĩ ngay tới việc đưa bà con ở đây ra Quảng Ngãi trao đổi chuyện làm muối, chuyện làm du lịch cộng đồng từ nghề muối. Bà con ở Tân Thuận cũng ngạc nhiên khi nghe mọi người nói trong tương lai, mọi người sẽ làm du lịch ngay trên cánh đồng muối trắng này.
Homestay Nam Yên (thôn Nam Yên, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) là nơi TS Chu Mạnh Trinh thường xuyên lui tới. Các cô bác nông dân trong vùng đã quen với hình ảnh ông tiến sĩ tay cầm túi xách, tay mang chiếc máy ảnh nhỏ gọn. “Thầy Trinh lên rồi. Đợi xem hôm nay thầy triển khai bài học gì mới cho chúng ta” là những câu cửa miệng của người nông dân ở thôn Nam Yên khi sắp gặp lại TS Chu Mạnh Trinh. Bài giảng của TS Trinh sẽ luân phiên thay đổi theo từng đợt tập huấn.
Ông Trinh tâm niệm rằng, vườn nhà và vườn rừng ở vùng núi Hải Vân là yếu tố then chốt để du lịch tồn tại lâu dài. Ông nói, trước hết, cần bắt đầu từ vườn nhà. Mỗi gia đình ươm vài cây đại thụ bản địa. Từng gia đình làm quen dần với việc chăm sóc cây rừng như chăm cây ăn trái. Trẻ em được tham gia để hiểu rằng, rừng không phải ở đâu xa, rừng bắt đầu từ chính sân nhà mình. Cây xanh trở thành một phần của cộng đồng.
Hơn hai năm qua, mô hình “Vườn Hạnh Phúc” của ông Kennith Greaves, một kỹ sư người Nam Phi đã trở thành không gian học tập mở cho cộng đồng làm du lịch phường Hải Vân. Từ những gợi ý của TS Trinh, ông Kennith Greaves ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ươm giống, trồng các loại cây bản địa. Mô hình này giúp người dân, đặc biệt là các em học sinh được thực hành làm nông nghiệp bền vững, tạo cảm hứng học tập cho cộng đồng.
“Hợp tác xã du lịch cộng đồng ở phường Hải Vân cần tổ chức những buổi học nhỏ về ươm cây, chọn giống, cách trồng và chăm sóc cây. Kết hợp các buổi học với du lịch cộng đồng để du khách cùng tham gia ươm cây, trồng cây. Từ đó, chúng ta cùng hiểu vai trò của rừng trong việc giữ nước và nuôi dưỡng nông nghiệp sinh thái. Cây đại thụ hôm nay có thể chưa cho lợi ích ngay nhưng 10 - 20 năm sau sẽ là bóng mát, là nguồn nước, là nền tảng cho vườn cây ăn quả. Cuối cùng, hướng đến một cuộc sống bền vững của con cháu sau này”, TS Trinh gợi mở.
“Khi người dân tham gia du lịch học tập cộng đồng thì đầu tiên cần phải học những nội dung lý thuyết nền tảng. Thứ hai là rèn luyện những phương pháp diễn đạt gồm thuyết minh, thực hành. Thứ ba là kỹ năng làm việc tập thể giữa người dân và du khách. Khách đến với một địa phương không chỉ để tận hưởng mà chính họ sẽ trở thành một phần của lớp học. Quá trình đó diễn ra liên tục, xoay vòng. Cuối cùng, dấu ấn để lại sau chuyến học tập là những chồi non, những cây xanh được trồng ngay tại nơi diễn ra lớp học. Định hướng lâu dài là phát triển cây con trở thành rừng xanh, che chở chim muông, động vật. Bởi vậy, du lịch học tập cộng đồng vừa cho lợi ích kinh tế, vừa thỏa mãn về mặt tâm lý của con người”, TS Chu Mạnh Trinh chia sẻ.
Bài và ảnh: Mai Trường An



