Côn Đảo: Di tích lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng hòa bình
Côn Đảo: Nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng hòa bình

Mỗi câu chuyện đầy bi tráng năm xưa là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay biết trân trọng những giá trị của hòa bình. Côn Đảo nay đã thay da đổi thịt, ngày càng thắm xanh, trở thành điểm du lịch tâm linh với nhiều di tích lịch sử mà bất kỳ ai cũng muốn đến để tìm hiểu, tận mắt chứng kiến những mất mát, đau thương nhưng rất đỗi tự hào của cha ông ta.

Nơi thử thách lòng dũng cảm

Nhiều cựu tù, là những nhân chứng trực tiếp chịu cảnh giam cầm, đọa đày cũng đã trở lại Côn Đảo. Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, chia sẻ: “Cảnh vật nơi đây tuy có đổi thay, nhưng hình ảnh về cách tra tấn, đối xử với tù nhân thì còn đó… Cuộc đời tôi có nhiều bước thăng trầm, nhưng luôn cảm thấy mình may mắn, được trở về với gia đình, được có cơ hội chia sẻ với nhiều bạn trẻ về những ngày hoạt động cách mạng”.

Trước khi bị địch bắt và đày ra Côn Đảo, bà Khánh được phân công làm Đội trưởng Võ trang tuyên truyền thuộc Tuyên huấn quân khu Sài Gòn-Gia Định. Theo bà Khánh, so với những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, việc đánh đập, tra tấn dã man tù chính trị tại Côn Đảo đã giảm sau nhiều đợt đấu tranh của ta, tuy nhiên mức độ đày đọa của địch với tù chính trị thì tàn bạo hơn. Ở nhà lao những ngày nắng, tù nhân bị mang phơi nắng, hắt nước và vôi bột vào người cho đổ máu mũi, máu miệng. Ngày mưa, tù nhân bị ngâm trong những khu biệt lập... Có những tháng ngày sống trong hầm tối không biết ánh sáng, thiếu nước uống, thức ăn và chân tay bị cùm kẹp…

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi sự hành hạ về thể xác đã lên đến cùng cực, chúng lại dùng những đòn tra tấn về tinh thần. Nhiều đêm, một số chiến sĩ trong xà-lim bị dựng dậy đưa đi, không thấy trở về, gây tâm lý hoang mang cho những người còn lại. Cai ngục hành hạ tù nhân đủ hình cấp, chỉ với mục đích duy nhất là hạ gục ý chí người chiến sĩ cách mạng.

Với nhiều tù nhân, Ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975) là thời khắc hạnh phúc nhất, xúc động nhất trong cuộc đời. Rạng sáng 1/5, một cai quản đến Trại 6 khu B cầm chùm chìa khóa và nói: “Bên mấy bà thắng rồi, mấy bà ra đi!”. Mọi người không tin và yêu cầu được nghe tin tức qua radio, lúc này mọi người mới tin quân ta đã giành thắng lợi. Bà Hoàng Thị Khánh nhớ lại: “Tất cả đều vui sướng, không ai đứng yên được. Mọi người mừng rỡ và hô to: Mình thắng rồi! Mình sống rồi!”.

Tôi may mắn được gặp ông Nguyễn Xuân Viên (tên gốc Lê Xuân Viên), người cựu tù Côn Đảo duy nhất hiện đang sống tại Đặc khu Côn Đảo. Tiếp chúng tôi trong buổi chiều nắng nhẹ, với dáng người nhỏ, nhưng ánh mắt ông toát lên vẻ rắn rỏi, đó cũng là thần thái của một cựu tù chính trị từng khiến đám cai ngục phải e dè. Ông Viên sinh năm 1944, quê gốc xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng), tham gia cách mạng từ tháng 1/1965. Ông bị địch bắt, lưu đày ở Quảng Nam - Đà Nẵng rồi bị đưa về nhà lao Tân Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai). Năm 1969 bị đày ra Côn Đảo, tại đây, ông bị giam giữ ở nhiều trại giam khét tiếng như Trại 1, Trại 6 khu B, Trại 7 khu B.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

“Mình ở trong “chuồng cọp”, mỗi lần nghe tiếng cửa mở, lại tưởng nó cho ra tắm nắng. Chúng hỏi bữa nay ngày mấy, có nhớ không? Nếu nhớ nó cũng đánh, không nhớ chúng cũng đánh. Chúng tôi ở trong “chuồng cọp” miết, có biết mặt trăng, mặt trời, ngày tháng gì đâu. Tại đây có “chuồng cọp” kiểu Pháp và kiểu Mỹ. Mỗi buồng giam chừng 1,5m x 2,7m, không có giường ngủ, giam từ năm đến 12 người, chân bị còng vào thanh sắt, việc ăn uống và vệ sinh cá nhân đều tại chỗ”, ông Viên bùi ngùi.

Do tuổi cao cùng các di chứng từ những ngày bị tra tấn dã man, có lúc ông Viên nói bị hụt hơi, bà Nguyễn Thị Tư, vợ ông phải thường xuyên diễn giải thêm cho khách. Sau khi Côn Đảo được giải phóng, ông trở về quê nhà, chăm sóc mẹ già. Năm 1981, ông Viên đưa vợ trở lại Côn Đảo công tác, làm tại Phòng Thông tin-văn hóa, rồi được giao làm Phó Trưởng ban Quản lý di tích Côn Đảo.

Những tuổi xuân đáng nhớ

Năm nay, hơn 100 cựu tù Côn Đảo, cựu tù kháng chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền tây và miền trung đã có buổi gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm trong lao tù. Có chị thay cha đi gặp mặt đồng đội. Các câu chuyện về các buổi tuyệt thực, chống chào cờ, những buổi đàn áp của giặc… được kể lại vô cùng cảm xúc. Điều đáng nói, giữa lớp lớp vòng vây, bị kìm kẹp đến nghẹt thở, những người tù yêu nước vẫn có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, xây dựng nội san, vẫn làm thơ, ca hát…

Trong buổi gặp, ông Phạm Hồng (91 tuổi) được mệnh danh là người tù già nhất Côn Đảo với hơn 18 năm sống trong ngục tù, ôn lại quá khứ hào hùng qua những vần thơ viết về sự oanh liệt của những cựu tù. Còn cựu tù Trịnh Phi Long (75 tuổi), nhớ lại: “Cai ngục đã nấu nhựa nóng chảy đổ vào tai tôi. Giữa trưa nắng nóng, chờ cho đổ mồ hôi chúng rắc vôi bột vào người. Ban đêm khi cái lạnh thấu xương thì bị dội nước lạnh”.

Đến với buổi gặp mặt, Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Xây dựng lực lượng (nay là các cục khối X) Bộ Công an, đã chia sẻ những câu chuyện xúc động. Năm 1965, khi chỉ mới 15 tuổi, ông Mẫn đã tham gia cách mạng và là đội viên Đội công tác K300-H8. Tháng 1/1970, khi làm nhiệm vụ móc nối cơ sở ở Phước An, ông bị địch bắt. Trải qua nhiều đợt tra tấn, địch không khai thác được thông tin gì nên chúng chuyển ông ra Côn Đảo khi vừa tròn 20 tuổi.

Những tù nhân nằm trong “tầm ngắm” của chúng bị gom về Trại 6 khu B. Đây là một khu trại giam biệt lập được chia thành chín phòng giam, mỗi phòng giam hơn 80 người. Ngày đó, khi vừa đưa tù nhân đến trại giam, chúng đã ra đòn “cân não” dã man để uy hiếp tinh thần. Nhưng, với ý chí cách mạng bền gan, các tù nhân không những không khuất phục mà tại Trại 6 khu B đã lập nên được “vùng giải phóng” và trở thành “cái gai” trong mắt bọn cai ngục. Hồi đó, tuy tuổi còn trẻ, Châu Văn Mẫn đã nhiều lần chịu đau đớn về thể xác nhưng vẫn tiếp tục “chiêu” tuyệt thực để uy hiếp kẻ thù. Sau những trận đòn và được trả lại trại giam, ông cùng anh em trong lao tổ chức tuyên truyền cách mạng.

Ông Mẫn hồi tưởng: “Hồi đó, chúng tôi đã lập nên tờ nội san có tên “Xây dựng”, là tài liệu học tập vô cùng quý giá của anh em tù chính trị nói riêng và tài liệu giác ngộ cách mạng của tù nhân Côn Đảo nói chung. Mỗi số báo ban đầu xuất bản chỉ có hai cuốn, nhưng do nhu cầu đọc quá nhiều, hơn 800 tù nhân chuyền tay nhau đọc, đến những người cuối thì tờ báo đã nát, giấy đã rách, chữ không rõ, nên Đảng ủy Trại 6 khu B quyết định tăng số lượng lên năm cuốn”.

Nội san “Xây dựng” ra được 10 số trong điều kiện kiểm soát gắt gao của địch. Năm 1974, do nhận thấy tính chất nguy hiểm của tù chính trị nơi đây, địch xé lẻ tù nhân chính trị ở Trại 6 khu B ra các nhà lao khác. Châu Văn Mẫn cùng một số tù chính trị khác bị đưa vào “chuồng cọp” số 7 gọi là Trại 7. Tờ nội san “Xây dựng” không thể tiếp tục xuất bản. Sau ngày giải phóng, các chiến sĩ lần lượt được chuyển về đất liền chữa bệnh, phân công công tác hoặc đi học nâng cao nghiệp vụ. Còn ông Mẫn tiếp tục ở lại làm Phó Trưởng công an huyện Côn Đảo, sau này ông là Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Các cựu tù có những ngày rất trẻ trong lao tù, với tinh thần bất khuất. Mỗi người đều mong mỏi, các thế hệ trẻ hôm nay tới thăm Côn Đảo, sẽ không chỉ thấy những chứng tích tàn ác dã man của địch mà còn thấy được sự kiên cường của cha ông ta hơn nửa thế kỷ trước.

Trong lịch sử đấu tranh ở nhà tù Côn Đảo giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các tù chính trị Trại 6 khu B luôn là lực lượng ở tuyến đầu chống địch quyết liệt nhất. Tinh thần chiến đấu kiên cường đã làm lung lay quyết tâm của địch trong mục tiêu đánh phá, tiêu diệt lực lượng “chống đối” ở nhà tù Côn Đảo.