Các nhà khoa học cho biết nếu một tiểu hành tinh lớn đe dọa Trái Đất, vũ khí hạt nhân có thể là giải pháp cuối cùng, nhưng không phải theo kiểu Hollywood. Một nghiên cứu đột phá từ Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc đã chỉ ra rằng kịch bản nổ bom trực diện để thổi bay tiểu hành tinh là sai lầm. Thay vào đó, phương án tối ưu là đào một hố sâu trên bề mặt, đặt thiết bị hạt nhân bên trong và kích nổ để tận dụng vật chất bị hất văng tạo lực đẩy, làm chệch hướng thiên thạch khỏi Trái Đất.
Hạn chế của phương pháp Hollywood
Từ lâu, điện ảnh Hollywood đã định hình kịch bản giải cứu thế giới: một tiểu hành tinh khổng lồ lao về phía Trái Đất, các anh hùng đặt bom và kích nổ thành trăm mảnh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, kịch bản này chứa sai lầm chết người. Trong môi trường chân không vũ trụ, vụ nổ hạt nhân không tạo ra sóng xung kích như trên Trái Đất do thiếu bầu khí quyển. Lực tác động chủ yếu đến từ nhiệt lượng cực lớn làm nung nóng và thổi bay vật chất bề mặt, tạo phản lực đẩy tiểu hành tinh. Nếu nổ trực diện, năng lượng bị lãng phí và có nguy cơ làm vỡ vụn thiên thạch thành nhiều mảnh nguy hiểm.
Sứ mệnh DART và thách thức thời gian
Năm 2022, sứ mệnh DART của NASA đã thử nghiệm thành công phương pháp va chạm động năng, cho tàu vũ trụ đâm thẳng vào tiểu hành tinh vệ tinh Dimorphos để thay đổi quỹ đạo. Tuy nhiên, DART chỉ hiệu quả với mục tiêu nhỏ và có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thực tế, nếu một tiểu hành tinh lớn được phát hiện muộn, yếu tố thời gian trở nên cấp bách. Ví dụ, tiểu hành tinh 2024 MK rộng 150 mét chỉ được phát hiện 13 ngày trước khi nó sượt qua Trái Đất. Khi thời gian ngắn, các biện pháp chuyển hướng thông thường bất khả thi, buộc phải dùng giải pháp hạt nhân.
Nghiên cứu mới: Đào hố sâu để tối ưu năng lượng
Nhà nghiên cứu Xiaowei Wang cùng đồng nghiệp đã phân tích các tiểu hành tinh đường kính lớn hơn 140 mét - nhóm đe dọa cao nhất. Họ xây dựng cơ sở dữ liệu ảo và mô phỏng số để so sánh hai chiến lược. Chiến lược thứ nhất là đâm trực diện tốc độ cao: một thiết bị tạo hố nông, bom hạt nhân theo sau kích nổ ngay. Phương pháp này nhanh nhưng rủi ro cao vì hố quá nông, thời gian kích nổ chính xác đến phần triệu giây, và thiết bị sau có thể bị phá hủy bởi mảnh vỡ. Chiến lược thứ hai, được đề xuất là tối ưu: tàu vũ trụ bay song hành, thám sát, chọn vị trí, bắn thiết bị xuyên thấu đào hố sâu, sau đó đặt bom hạt nhân vào trong và kích nổ. Việc chôn sâu giúp giữ năng lượng, giải phóng vật chất theo hướng nhất định, tạo lực đẩy mạnh mà không vỡ vụn tiểu hành tinh.
Ý nghĩa và cảnh báo
Nghiên cứu này không phải lời kêu gọi kích nổ hạt nhân ngay lập tức, mà là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết chuẩn bị một lá chắn hạt nhân bài bản. Vũ trụ đầy hiểm họa bất ngờ, và việc có sẵn phương án phòng thủ khoa học là bảo hiểm sinh tồn duy nhất của Trái Đất.



