Vì sao con người dễ tin vào tin giả? Nghiên cứu từ Mỹ lý giải
Vì sao con người dễ tin vào tin giả? Nghiên cứu từ Mỹ

Nguyên nhân tâm lý khiến con người dễ tin vào tin giả

Trong thời đại bùng nổ thông tin, tin giả tràn lan trên mạng xã hội đã trở thành vấn nạn toàn cầu. Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học tại Mỹ đã hé lộ những nguyên nhân sâu xa khiến nhiều người dễ dàng bị đánh lừa bởi những thông tin sai lệch.

Tin giả và cơn đói cảm xúc

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Information Systems Frontiers bởi các nhà khoa học thuộc Robinson College of Business (Đại học Georgia State), Đại học Bang Kennesaw và Đại học Tennessee đã xây dựng mô hình COP. Mô hình này chỉ ra ba yếu tố quyết định việc một tin tức có được tin tưởng và lan truyền hay không: tính xác thực, sức hấp dẫn cảm xúc và mức độ liên quan tới cuộc sống cá nhân. Theo đó, một thông tin dù sai nhưng nếu khơi gợi cảm xúc mạnh như sợ hãi, tức giận hay đồng cảm, nó vẫn có thể được tiếp nhận và chia sẻ rộng rãi.

Bà Amrita George, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết con người tiêu thụ tin giả theo cách hoàn toàn khác với báo lá cải. Tin giả tạo ra cảm giác hữu ích về mặt cảm xúc, khiến người dùng sẵn sàng chia sẻ mà không cần kiểm chứng. Các nhà nghiên cứu gọi đây là “cơn ngứa cảm xúc” mà tin giả có thể đáp ứng, đặc biệt trong những giai đoạn bất an như dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế hay xung đột xã hội.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thuật toán mạng xã hội tiếp tay cho tin giả

Nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 10.000 bài đăng trên nền tảng X liên quan đến Covid-19. Kết quả cho thấy những nội dung mang cảm xúc tiêu cực như lo âu, giận dữ hay ghê tởm có mức độ tương tác cao hơn đáng kể. Ngay cả khi thông tin kém trung thực, nếu chạm đúng cảm xúc người dùng, khả năng được thích và chia sẻ vẫn rất cao. Thuật toán của các nền tảng ưu tiên nội dung có tương tác cao, vô tình tạo môi trường lý tưởng cho tin giả phát triển.

Khi điều vô lý trở nên bình thường

Nghiên cứu cũng đề cập đến khái niệm “cửa sổ Overton” – ranh giới của những nội dung được xã hội chấp nhận. Tin giả không chỉ khiến con người hiểu sai sự thật mà còn có khả năng thay đổi ranh giới này. Một quan điểm cực đoan ban đầu bị xem là vô lý, nhưng nếu được lặp đi lặp lại đủ nhiều dưới dạng các câu chuyện giàu cảm xúc, nó dần trở nên quen thuộc và được chấp nhận. Điều này giải thích vì sao tin giả nguy hiểm hơn nhiều so với lời đồn vô hại, vì nó có thể định hình dư luận xã hội và thay đổi cách cộng đồng nhìn nhận các vấn đề chính trị, văn hóa hay đạo đức.

Giải pháp: Giáo dục truyền thông từ sớm

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc kiểm chứng thông tin thôi là chưa đủ. Người dùng cần nhận ra khi cảm xúc của mình đang bị lợi dụng. Một bài đăng có tỷ lệ bình luận tiêu cực cao hơn lượt thích, hay chứa ngôn từ kích động mạnh, có thể là dấu hiệu cảnh báo nội dung gây hiểu lầm. Một số quốc gia như Phần Lan đã đưa giáo dục truyền thông vào chương trình học từ bậc mẫu giáo, giúp trẻ em hình thành khả năng nhận diện thông tin sai lệch từ sớm. Đây được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng “hệ miễn dịch” trước làn sóng tin giả ngày càng tinh vi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình