Ngành xuất bản sách phi hư cấu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra ngày càng phổ biến. Theo New York Magazine, sự bùng nổ của AI đã khiến lĩnh vực này trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương.
Vụ việc của Steven Rosenbaum
Steven Rosenbaum bắt đầu viết cuốn sách The Future of Truth: How AI Reshapes Reality vào năm 2022, thời điểm ChatGPT ra mắt. Đến tháng 5, tờ New York Times đưa tin rằng cuốn sách chứa hơn nửa tá trích dẫn sai nguồn hoặc bịa đặt. Rosenbaum, một doanh nhân truyền thông, thừa nhận đã sử dụng các công cụ AI trong quá trình nghiên cứu, viết và biên tập. Cuộc điều tra của Times đã gây xấu hổ cho cả Rosenbaum và nhà xuất bản Simon & Schuster.
Thực trạng kiểm chứng thông tin
Giới xuất bản sách phi hư cấu từ lâu đã bỏ bê việc kiểm tra và xác thực thông tin. Paul Bogaards, giám đốc điều hành tiếp thị và quảng bá tại nhà xuất bản Knopf, cho biết: “Những người ngoài ngành không hiểu rằng, theo hợp đồng, các nhà xuất bản không có nghĩa vụ phải kiểm chứng sự thật”.
Việc kiểm chứng thông tin rất tốn kém. Thuê người kiểm chứng bên ngoài có thể tốn từ 7.000 đến 10.000 USD cho mỗi cuốn sách, thậm chí nhiều hơn tùy độ dài. Một biên tập viên cao cấp về sách phi hư cấu tại một nhà xuất bản lớn chia sẻ: “Tôi đã nêu vấn đề kiểm chứng năm ngoái vì phát hiện nhiều lỗi trong sách tôi biên tập. Tuy nhiên, tôi được đáp lại rằng nhà xuất bản không chịu trách nhiệm kiểm chứng thông tin hoặc thuê người kiểm chứng vì nếu làm vậy, trách nhiệm sẽ bị chuyển sang cho họ”.
Trong khi các tác giả khó tự bỏ tiền kiểm chứng sách, giới xuất bản vẫn chưa có giải pháp. Alia Hanna Habib, một đại diện văn học, cho biết: “Chúng tôi không có hệ thống nào được thiết lập sẵn”. Một biên tập viên khác nói: “Với mỗi hợp đồng xuất bản đều có thảo luận về vấn đề này, nhưng dường như không ai có câu trả lời”.
Thiếu quy định về sử dụng AI
Rosenbaum khẳng định: “Bất kỳ nhà văn nào đang làm việc ngày nay, khi ngồi trước máy tính, đều đang sử dụng AI theo cách này hay cách khác. Một phần vì nó hấp dẫn và phần khác vì nó rất hữu ích”. Tuy nhiên, nhiều nhà văn bác bỏ ý kiến này, cho thấy không có tiêu chuẩn chung trong ngành về việc sử dụng AI.
Todd Shuster, đồng sáng lập công ty đại diện văn học Aevitas, giải thích: “Nhiều tác giả ban đầu sử dụng AI một cách thiện chí, chỉ để nghiên cứu hoặc lên ý tưởng. Sau đó, họ bị cuốn vào, phủ nhận hoặc che giấu mức độ dựa vào AI, và trước khi kịp nhận ra, họ đã dùng AI để tạo ra nội dung cho bản thảo”.
Habib cho biết hiện tại hầu hết nhà xuất bản không có nội dung hợp đồng cụ thể về AI. Một biên tập viên tại một nhà xuất bản lớn nói: “Tôi luôn cảm thấy cần có cuộc thảo luận sâu rộng hơn về những nội dung AI không được phép tham gia, nhưng dường như không ai sẵn lòng”.
Một biên tập viên khác cho biết công ty họ gửi hướng dẫn về việc không sử dụng AI theo những cách nhất định, “nhưng nó không có tính ràng buộc pháp lý. Một khi cuốn sách ở giai đoạn biên tập, về cơ bản chỉ dựa vào lòng tin”.
Tại công ty Gernert, đại diện văn học Chris Parris-Lamb cho biết họ đã thảo luận về việc thông báo không đại diện cho tác phẩm sử dụng AI để tạo văn bản, nhưng không yêu cầu ký cam kết khi gửi bản thảo.
Các công cụ phát hiện AI đã trở nên hiệu quả hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn đáng tin cậy. Trong thời gian tới, toàn ngành xuất bản dường như chưa thể tìm ra giải pháp khả thi để đối phó với nội dung sai lệch do AI tạo ra, đặc biệt khi các bên vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.



