Phát súng đầu tiên nhằm vào nạn ăn cắp bản quyền đã nổ ra với 5 vụ án hình sự bị khởi tố cùng lúc, gây rúng động giới sáng tạo. Điều trớ trêu là trong số những người bị khởi tố có cả Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.
Nhiều người Việt Nam vẫn còn nhớ sự phẫn nộ vào tháng 12/2021, khi BH Media do ông Nguyễn Hải Bình làm giám đốc liên quan đến vụ bản quyền Quốc ca. Khi đó, trong lễ chào cờ trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup, khán giả xem trực tiếp không được nghe Quốc ca Việt Nam. Màn hình hiện thông báo: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ". Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi xúc phạm Tổ quốc nhân danh bản quyền. Và ông Bình, giám đốc BH Media, chính là Phó Chủ tịch Hiệp hội vừa bị bắt.
Bối cảnh bản quyền âm nhạc tại Việt Nam
Chúng ta cũng còn nhớ nhạc sĩ Phó Đức Phương, người sáng lập và là Giám đốc đầu tiên của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ năm 2002. Thời điểm đó, khái niệm bản quyền còn xa lạ, nên việc ông lăn xả đòi tiền bản quyền cho các tác giả nhiều lúc bị giễu cợt. Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Là một nhà thơ, tôi ít khi có thơ được phổ nhạc, nhưng hàng năm vẫn nhận được một khoản tiền từ trung tâm bảo vệ quyền tác giả và cảm thấy sung sướng. Nhiều nhạc sĩ nhận hàng tỉ đồng tiền tác quyền mỗi năm. Một tờ báo thống kê: "Trong năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả thu hơn 424 tỉ đồng, nhạc sĩ nhận tiền cao nhất hơn 4 tỉ".
Thế mà vẫn có thất thoát.
Khi vụ án bản quyền lộ ra, người ta mới biết BH Media "giữ hộ" tiền bản quyền của các tác giả nhiều đến thế nào. Theo một tờ báo: "Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền BH Media và những người liên quan hưởng lợi từ hành vi xâm phạm bản quyền là khoảng 6 tỉ đồng. BH Media sau đó chi trả cho các đối tác theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tác hưởng lợi hàng tỉ đồng". Đây mới chỉ là con số bước đầu, vì những ngày qua, các tác giả âm nhạc "bị" giữ hộ tác quyền nhiều năm mới lên tiếng. Thậm chí có ý kiến cho rằng họ bị lừa khi ký hợp đồng: ký vĩnh viễn nhưng tưởng chỉ vài năm, hoặc trả được vài kỳ rồi thôi, đòi mãi mỏi mệt thì tự "đình chiến".
Không chỉ âm nhạc
Còn rất nhiều sản phẩm văn hóa trên nền tảng số bị chiếm đoạt. Và không chỉ trên nền tảng số. Vài tháng trước, một tác giả ở Kon Tum chuyên chép thơ người khác ký tên mình gửi báo lấy nhuận bút, lần ấy lấy đúng thơ của ông nguyên Tổng giám đốc TTX VN đăng ở báo của TTX rồi in ở Tạp chí một tỉnh. Thơ ở Việt Nam hiện nay nhuận bút thấp, báo lớn như Văn Nghệ chỉ trả một trăm ngàn một bài, báo hậu hĩnh hơn thì dăm trăm ngàn. Cái gọi là "cầm nhầm" thực chất là ăn cắp, không làm giàu như các loại hình khác, nhưng nó mang lại cho các tác giả giả mạo sự oai, một bước thành nhà thơ thật.
Ngay cả báo chí, việc "chôm" bài cũng không hiếm. Bản thân tôi từng bị dăm lần. Khi bị phát hiện và chất vấn, có người xin lỗi, có người im lặng, có báo gỡ bài, có báo vẫn để nguyên.
Tôi thấy các nhà xuất bản lớn làm ăn khá chuẩn. Mới đây, tôi nhận được xác nhận lại hợp đồng đã ký với NXB Giáo dục Việt Nam về việc sử dụng ảnh của tôi vào sách giáo khoa Âm nhạc lớp 7, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đã ký từ mấy năm trước, nhưng giờ họ nhờ ký lại để chắc chắn.
Các nhà sản xuất phim, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng la trời vì bị ăn cắp bản quyền. Hàng giả, hàng nhái, công nghệ, công thức, kỹ thuật cũng khá nhiều.
Nhận thức về bản quyền còn hạn chế
Nhưng cũng phải thấy rằng, chúng ta - cả tác giả, người có quyền lợi thiết thân, tới các cơ quan liên quan - còn lơ mơ về bản quyền, về luật lệ trong nước và thế giới. Những người hiểu biết hơn nắm được điểm yếu này.
Có thể các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo lơ mơ về bản quyền, nhưng Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam thì phải nắm rất vững. Và vì vững nên mới bị khởi tố. Bởi sự nắm vững ở đây không đi kèm sự trong sạch, mà để ăn cắp, để trấn lột. Nó tương tự như anh chàng "hiệp sĩ" tên Hải, một thời được ca ngợi, té ra lại là tay côn đồ, lừa đảo, trấn lột nổi tiếng. Theo thống kê sơ bộ, nhóm của y đã lừa đảo chiếm đoạt 16,7 tỉ đồng, riêng y chiếm đoạt 2,2 tỉ.
Hướng tới một thị trường văn hóa lành mạnh
Chúng ta đang đề cao phát triển công nghiệp văn hóa, sẽ đụng nhiều đến vấn đề bản quyền. Sẽ hết thời kỳ làm tự phát, các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ cần tư vấn của luật sư. Đừng coi nhẹ việc đăng ký bản quyền (tôi cũng chưa đăng ký dù đã có 17 đầu sách). Cũng nhớ, trong văn học nghệ thuật từng có tranh cãi lớn về tác giả Quốc huy, phải nhờ khoa học hình sự vào cuộc để Thủ tướng kết luận: "Họa sĩ Bùi Trang Chước - người vẽ mẫu Quốc huy, và họa sĩ Trần Văn Cẩn - người chỉnh sửa hoàn thiện". Vụ khác là tác giả thật của tiểu thuyết "X30 phá lưới", nhà văn Đặng Thanh, phải ra tòa với một giáo viên văn sửa lỗi chính tả để phân xử.
Hy vọng sau vụ này, chúng ta sẽ có một thị trường văn học nghệ thuật lành mạnh, để "văn hóa là trụ cột, là hệ điều tiết" cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Và hy vọng sẽ không còn những vụ kiện cáo nhau vì bản quyền. Một xã hội văn minh phải tôn trọng sức lao động của nhau, dù chân tay hay trí óc, dù vật chất hay tinh thần.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.



