Luật sư: Lấy trộm máy tính là sai, lấy trộm phần mềm cũng không đúng
Lấy trộm máy tính là sai, lấy trộm phần mềm cũng không đúng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Vụ việc bắt đầu từ việc phát hiện một công ty cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép. Mở rộng kiểm tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính tại một cơ sở giáo dục có dấu hiệu tương tự, thiệt hại trực tiếp ước tính có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Thói quen “xài miễn phí”

Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền, đồng thời là tiếng chuông cảnh báo đến toàn xã hội về một thói quen xấu: coi nhẹ sở hữu trí tuệ. Dù thị trường số phát triển nhưng đa số người dùng ở ta vẫn đang xem sản phẩm trí tuệ là miễn phí, hoặc nếu có trả tiền thì cũng chỉ trả cho người cài đặt, người sao chép phần mềm lậu chứ không trả cho người sáng tạo và chủ sở hữu hợp pháp.

Khi việc cung cấp máy tính cài sẵn phần mềm lậu diễn ra với số lượng lớn, có doanh nghiệp tham gia, có đơn vị sử dụng, có giá trị bản quyền có thể lượng hóa thì hành vi xâm phạm không còn chỉ là vi phạm bản quyền. Hành vi bất hợp pháp này tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng cho các đơn vị “dùng chui bản quyền” trước những tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc mua bản quyền.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của một lãnh đạo doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tâm lý xã hội thường nhìn tài sản hữu hình bằng con mắt rất nghiêm khắc. Lấy trộm một chiếc máy tính là sai. Lấy trộm một chiếc điện thoại là sai. Nhưng phần mềm cài đặt phía trong, nhiều người lại coi là thứ đi kèm, không trả tiền cũng không sao. Một mã kích hoạt lậu, một bản cài đặt “crack”, một bộ Office không bản quyền nhiều khi được xem như dịch vụ tặng kèm của cửa hàng máy tính.

Tâm lý ấy không dừng ở phần mềm. Nó hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống số. Sách bị scan thành định dạng PDF rồi lan truyền trên không gian mạng. Các bài báo, hình ảnh bị các bên sao chép, lấy về dùng cho quảng cáo thương mại. Nhạc, phim, trận đấu thể thao bị phát lại trái phép. Giáo trình bị photocopy trọn bộ. Nội dung sáng tạo của người khác bị cắt ghép, xào nấu, gắn thương hiệu mới rồi đưa lên nền tảng số để kiếm tiền. Những hành vi như vậy được bao biện bằng một câu rất quen thuộc: “trên mạng có sẵn thì lấy dùng”.

Nhưng “có sẵn” không có nghĩa là “vô chủ”. Dễ sao chép không có nghĩa là được phép sao chép. Không phải mọi thứ không cầm nắm được đều là miễn phí. Phần mềm, bài viết, cuốn sách, ca khúc, bộ phim, bức ảnh, chương trình máy tính… đều là kết quả lao động trí tuệ và đầu tư thương mại. Khi xã hội coi nhẹ những giá trị ấy thì người sáng tạo bị tổn thương trước tiên. Sau đó là doanh nghiệp tuân thủ. Cuối cùng chính là nền kinh tế.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Pháp luật gắn với việc thực thi

Pháp luật Việt Nam không thiếu quy định để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy. Bộ luật Hình sự hiện hành có Điều 225 về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Cá nhân có hành vi cố ý sao chép hoặc phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình khi có đủ điều kiện về quy mô thương mại, thu lợi bất chính, thiệt hại hoặc trị giá hàng hóa vi phạm… có thể bị xử lý hình sự. Với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền có thể lên tới 3 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn nếu thuộc khung nghiêm trọng.

Tuy vậy vẫn tồn tại khoảng cách giữa quy định pháp luật và sự chấp hành trên thực tế. Trong một thời gian dài, phần mềm lậu, sách lậu, phim lậu, nhạc lậu, nội dung sao chép tồn tại như một sự hiển nhiên. Người dùng ít thấy rủi ro. Người cung cấp hưởng lợi. Chủ sở hữu bản quyền nhiều khi mệt mỏi vì chi phí theo đuổi các vụ kiện quá cao. Cơ quan thực thi cũng gặp khó khi phải chứng minh yếu tố cố ý, thiệt hại, thu lợi bất chính, nguồn gốc bản sao và đường đi của dữ liệu số.

Chính vì vậy, vụ án ở Phú Thọ có ý nghĩa cảnh báo rộng hơn phạm vi một vụ án. Nó cho thấy giai đoạn xem thường vi phạm bản quyền phần mềm sẽ phải khép lại. Khi cơ quan điều tra có thể xác định số lượng máy tính, nguồn cung cấp, công cụ kích hoạt trái phép và giá trị bản quyền hợp pháp thì việc xử lý hình sự không còn là chuyện xa vời.

Đây là tín hiệu cần thiết, nhưng theo tôi, không nên hiểu theo hướng cực đoan là hình sự hóa mọi người dùng cá nhân. Trọng tâm trước hết phải là những đầu mối thương mại hóa hành vi vi phạm, những đơn vị cung cấp máy tính cài sẵn phần mềm lậu, những tổ chức sử dụng quy mô lớn để tiết kiệm chi phí, những mô hình kinh doanh dựa trên việc khai thác trái phép tài sản trí tuệ của người khác.

Chúng ta đang nói nhiều về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ. Nhưng mọi khát vọng ấy đều cần một nền tảng chung là quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng. Hơn nữa, bản quyền và sở hữu trí tuệ không nên chỉ coi là chuyện nội bộ của một vài doanh nghiệp sáng tạo mà còn liên quan đến uy tín về môi trường đầu tư, thương mại quốc tế.

Theo đó, cần một sự thay đổi toàn diện. Khu vực công, trường học, bệnh viện và các đơn vị Nhà nước phải bảo đảm máy tính sử dụng ngân sách công có phần mềm hợp pháp, thể hiện qua giấy tờ, hợp đồng rõ ràng. Doanh nghiệp cần coi tài sản trí tuệ là một phần của quản trị rủi ro, từ phần mềm kế toán, thiết kế, font chữ, ảnh, nhạc, dữ liệu đến công cụ AI.

Với người dân và hộ kinh doanh nhỏ, cần mở rộng lựa chọn hợp pháp có chi phí phù hợp như phần mềm mã nguồn mở, gói giáo dục, gói thuê bao nhỏ và phần mềm trong nước.

Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1068 ngày 22/8/2019. Mục tiêu của chiến lược không chỉ là tăng số lượng văn bằng bảo hộ mà còn nâng cao hiệu quả thực thi và đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Muốn vậy, bản quyền phải bước ra khỏi các hội thảo chuyên ngành và đi vào thói quen thường ngày của cơ quan, trường học, doanh nghiệp và từng người dùng.

Xã hội muốn thúc đẩy sáng tạo thì phải tôn vinh và bảo vệ người sáng tạo. Một nền kinh tế số cũng sẽ không chấp nhận việc hạ tầng số được xây trên những bản cài đặt lậu, những tệp sao chép trái phép và một tâm lý xem nhẹ tài sản trí tuệ.

Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!