Giáo dục không thể phát triển bền vững nếu thiếu kỷ cương, nhưng kỷ cương không phải là sự nghiêm khắc cảm tính. Kỷ cương đúng nghĩa phải được xây dựng bằng quy định rõ ràng, trách nhiệm cụ thể, quy trình minh bạch và chế tài đủ sức răn đe. Giáo dục cần được quản trị bằng pháp luật một cách chặt chẽ hơn.
Bổ nhiệm Thứ trưởng có nền tảng luật học trong bối cảnh dư luận quan tâm vụ Tuyên Quang
Việc ông Đoàn Trung Kiên, người có nền tảng luật học, từng là Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT diễn ra đúng lúc dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc thi cử ở Tuyên Quang. Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM), vụ Tuyên Quang không chỉ là một vụ việc giáo dục mà còn là bài kiểm tra lớn về năng lực quản trị kỳ thi, kiểm soát quyền lực trong phòng thi, xử lý khủng hoảng và bảo vệ công bằng của hệ thống giáo dục.
Quản trị kỳ thi không thể chỉ dựa vào đạo đức
Một kỳ thi quốc gia không thể chỉ dựa vào đạo đức của người coi thi. Trong quản trị công, chỉ trông chờ vào đạo đức là chưa đủ. Nơi nào có quyền lực, nơi đó phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Phòng thi cũng là một không gian quyền lực. Trưởng điểm thi có quyền điều hành, giám thị có quyền giám sát thí sinh, cán bộ coi thi có quyền lập biên bản, nhắc nhở, xử lý tình huống. Khi thứ quyền lực ấy không được kiểm soát tốt, sự công bằng của kỳ thi có thể bị xâm phạm từ chính bên trong hệ thống.
Điều đáng lo trong vụ Tuyên Quang không chỉ là con số điểm 10 bất thường. Nếu kết quả điều tra chứng minh sai phạm phát sinh từ người có nhiệm vụ tổ chức, coi thi, giám sát thi, thì sự cố này đã vượt ra khỏi phạm vi một sai sót nghiệp vụ. Nó đặt ra câu hỏi về trách nhiệm công vụ, cơ chế phân công, giám sát nội bộ, báo cáo bất thường và khả năng phát hiện sớm rủi ro trong kỳ thi.
Tư duy pháp lý đòi hỏi cá thể hóa trách nhiệm
Trong môi trường giáo dục, tư duy pháp lý có vai trò rất quan trọng. Tư duy pháp lý trước hết đòi hỏi không được quy chụp. Không thể vì một điểm thi có bất thường mà mặc nhiên coi mọi thí sinh đạt điểm cao là gian lận. Không thể vì một số cán bộ coi thi có dấu hiệu sai phạm mà phủ nhận nỗ lực học tập thật sự của những học sinh ngay tình. Nhưng tư duy pháp lý cũng không cho phép sự dễ dãi. Nếu có thí sinh chủ động móc nối, biết rõ hành vi gian lận, cùng tham gia hoặc cố ý hưởng lợi từ sai phạm, thì cũng không thể xem các em hoàn toàn là nạn nhân. Công bằng trong pháp luật không nằm ở sự thương cảm chung chung, mà nằm ở việc cá thể hóa trách nhiệm. Ai có lỗi đến đâu, xử lý đến đó. Ai không có lỗi, phải được bảo vệ đến cùng.
Vụ Tuyên Quang đặt Bộ GD-ĐT trước một bài toán rất khó. Nếu xử lý quá nhẹ, kỷ cương kỳ thi bị tổn thương. Nếu xử lý quá rộng, quyền lợi của thí sinh ngay tình có thể bị xâm phạm. Nếu thi lại vội vàng, có thể tạo thêm bất công mới. Nếu không thi lại trong khi kết quả thi đã bị tác động nghiêm trọng, niềm tin xã hội lại tiếp tục bị bào mòn.
Cần cơ chế pháp lý minh bạch cho kỳ thi quốc gia
Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo Bộ GD-ĐT có thêm nhân sự am hiểu pháp luật có thể được nhìn như một tín hiệu tích cực. Một người có nền tảng luật học, kinh nghiệm đào tạo pháp luật và quản lý nhà nước có thể góp phần làm cho các quyết sách giáo dục được đặt trên nền tảng pháp lý chặt chẽ hơn.
Một kỳ thi nghiêm túc không chỉ cần đề thi tốt, giám thị đủ, camera nhiều hay máy dò kim loại hiện đại, mà còn là thiết kế thể chế. Ai chịu trách nhiệm cuối cùng? Ai giám sát người giám sát? Dữ liệu bất thường được xử lý ra sao? Khi có dấu hiệu gian lận, cơ chế phản ứng nhanh vận hành thế nào? Khi xảy ra sai phạm, quyền lợi của học sinh ngay tình được bảo vệ bằng phương án nào?
Nếu chỉ mua thêm thiết bị mà không thay đổi cách vận hành, gian lận có thể chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Nếu chỉ tăng cường khẩu hiệu đạo đức mà không siết trách nhiệm pháp lý, sai phạm vẫn có thể lặp lại. Nếu chỉ xử lý sau khi dư luận phát hiện, hệ thống quản trị vẫn ở thế bị động.
Từ vụ Tuyên Quang, điều ngành giáo dục cần không chỉ là một phương án xử lý cụ thể cho một điểm thi, mà là một cuộc rà soát nghiêm túc về cơ chế tổ chức kỳ thi quốc gia. Quy chế thi phải đủ rõ để không ai có thể viện lý do "không biết". Trách nhiệm của trưởng điểm thi phải đủ cụ thể để không thể né tránh. Cơ chế giám sát phải đủ độc lập để không bị vô hiệu hóa bởi quan hệ nội bộ. Dữ liệu kết quả thi phải được phân tích đủ sớm để phát hiện bất thường trước khi xã hội bức xúc. Và mọi phương án xử lý phải được giải thích công khai, có căn cứ, có lý lẽ, để người dân thấy rằng công bằng không chỉ được tuyên bố mà đang được thực thi.
Một nền giáo dục muốn dạy học sinh trung thực thì chính hệ thống giáo dục phải vận hành bằng những nguyên tắc trung thực. Muốn kỳ thi quốc gia giữ được niềm tin, không thể chỉ dựa vào niềm tin cá nhân, mà phải có một cơ chế pháp lý đủ minh bạch để người tốt được bảo vệ và người sai không thể dễ dàng vượt qua ranh giới.
Giáo dục không chỉ đào tạo tri thức mà còn đào tạo ý thức công dân. Đó mới là ý nghĩa sâu xa của tư duy pháp lý trong giáo dục.



