Địa chỉ nhà không chỉ là chuyện nhỏ - hạ tầng pháp lý đô thị
Địa chỉ nhà: Hạ tầng pháp lý quan trọng của đô thị

Khu dân cư Phú Xuân tại TPHCM là một mê cung địa chỉ: đường số nọ cạnh đường số kia, nhưng đường số tiếp theo lại ở khu khác; có đường trùng tên; nhà chỉ có số nhưng không thể hình dung hướng đi. Cư dân quen thì ổn, người lạ phải gọi điện nhiều lần, người giao hàng mất tháng mới nhớ đường, nhiều người cuối cùng chọn gửi định vị.

Địa chỉ nhà là hạ tầng pháp lý

Câu chuyện nghe qua tưởng chỉ là bất tiện sinh hoạt, nhưng thực ra địa chỉ nhà không chỉ để giao hàng, gọi taxi hay chỉ đường. Địa chỉ là điểm định vị pháp lý của một con người, một tài sản, một quyền lợi và một nghĩa vụ trong không gian đô thị. Một lá thư, giấy mời làm việc, thông báo thuế, văn bản tố tụng, hồ sơ đăng ký cư trú, thủ tục hành chính, cuộc gọi cấp cứu, xe chữa cháy, đơn hàng thuốc men đều bắt đầu từ việc xác định đúng địa chỉ. Khi địa chỉ không rõ ràng, thiệt hại không chỉ là đi lạc vài vòng mà còn là chậm tiếp cận dịch vụ công, chậm nhận thông tin pháp lý, chậm cứu hộ, chậm xử lý tình huống khẩn cấp. Vì vậy, cần nhìn địa chỉ nhà như một loại hạ tầng pháp lý.

Hạ tầng đô thị không chỉ là đường, cầu, cống

Hạ tầng đô thị không chỉ là đường, cầu, cống, điện, nước, cây xanh mà còn là khả năng xác định chủ thể ở đâu, tài sản nằm ở đâu, trách nhiệm thực hiện ở đâu. Một căn nhà đẹp, khu dân cư đông đúc nhưng nếu địa chỉ buộc người dân phải giải thích bằng quán cà phê, sân cầu lông, cổng bảo vệ hay định vị điện thoại thì nền tảng quản trị đô thị chưa hoàn chỉnh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lâu nay, số nhà thường bị xem là chuyện nhỏ: nhà có biển số là xong, đường có tên là xong. Còn số đó có dễ tìm không, có trùng lặp không, có liên thông với dữ liệu đất đai, cư trú, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu, bưu chính, thương mại điện tử hay không ít được coi là vấn đề lớn. Chính cách nhìn này làm cho nhiều khu dân cư mới hình thành kiểu mạnh ai nấy đặt, mỗi dự án một cách gọi, mỗi giai đoạn một cách đánh số, cuối cùng người dân tự thích nghi với hệ thống địa chỉ chắp vá.

Nguyên nhân từ quy hoạch và tổ chức thực hiện

Ở những khu dân cư phát triển nhanh, tình trạng này càng dễ xảy ra. Chủ đầu tư mở đường nội bộ, phân lô, xây nhà, bàn giao từng phần. Dân về ở trước khi hệ thống tên đường, số nhà, biển chỉ dẫn và dữ liệu quản lý được chuẩn hóa. Nhiều năm sau, khu dân cư đã thành đô thị trên thực tế nhưng địa chỉ vẫn mang dáng dấp bản vẽ tạm thời, và người dân là người gánh hậu quả lâu dài.

Điều đáng nói là pháp luật không thiếu quy định. Quy định về đánh số và gắn biển số nhà đã đặt ra yêu cầu xác định rõ địa chỉ nhà, tạo thuận lợi cho thông tin, liên lạc, giao dịch dân sự, thương mại và các giao dịch khác. Quy định cũng đã tính đến khu đô thị, dự án nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp. Vấn đề không nằm ở chỗ chưa có văn bản, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện, rà soát và cập nhật dữ liệu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Địa chỉ phải là dữ liệu thống nhất

Trong bối cảnh chuyển đổi số, địa chỉ không thể chỉ là tấm biển treo trước cửa mà phải là dữ liệu. Dữ liệu đó phải thống nhất giữa cơ quan xây dựng, tài nguyên môi trường, công an, thuế, bưu chính, y tế, phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương. Nếu mỗi nơi giữ một phiên bản địa chỉ khác nhau, người dân sẽ phải đi chứng minh chính căn nhà của mình trong nhiều thủ tục. Nếu bản đồ số không khớp với số nhà thực tế, chuyển đổi số chỉ đẹp trên giao diện, còn ngoài đời vẫn là cảnh gọi điện chỉ đường.

Chủ trương của TPHCM xây dựng phần mềm GIS dùng chung để đánh số và quản lý số nhà là hướng đi cần thiết. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ. Điều quan trọng hơn là phải có một cuộc rà soát thực chất. Rà soát không phải để đổi số nhà hàng loạt cơ học, gây xáo trộn giấy tờ, mà để xác định nơi nào trùng tên đường, nơi nào số nhà thiếu quy luật, nơi nào dữ liệu đất đai không khớp dữ liệu cư trú, nơi nào dự án đã bàn giao nhưng địa chỉ chưa chuẩn hóa.

Trách nhiệm của chính quyền và chủ đầu tư

Trong quá trình đó, không thể chỉ yêu cầu người dân tự đi làm lại thủ tục. Nếu sự lộn xộn về địa chỉ xuất phát từ quy hoạch, cách đặt tên đường, việc bàn giao dự án, sự thiếu liên thông giữa cơ quan quản lý và chủ đầu tư thì chính quyền phải đứng ra điều phối. Chủ đầu tư cũng không thể đứng ngoài. Khi bán sản phẩm nhà ở, họ không chỉ bán tường, mái, đất mà còn bán điều kiện sinh sống trong đô thị. Một khu dân cư không thể quảng cáo là hiện đại, đồng bộ, tiện ích đầy đủ nhưng cư dân lại phải dùng định vị thay cho địa chỉ rõ ràng.

Ở góc độ quản trị, mỗi địa chỉ sai hoặc khó xác định là một điểm nghẽn nhỏ. Hàng nghìn điểm nghẽn nhỏ tạo thành chi phí xã hội lớn: người giao hàng mất thời gian, xe cấp cứu mất thời gian, cơ quan nhà nước mất thời gian xác minh, người dân mất thời gian bổ sung giấy tờ, doanh nghiệp mất thời gian giao nhận. Các tranh chấp dân sự, thương mại, hành chính cũng có thể phát sinh thêm vướng mắc chỉ vì địa chỉ không rõ.

Đô thị văn minh: dễ tìm trước khi thông minh

Một đô thị văn minh không nên bắt người dân quen dần với sự bất tiện. Càng không nên coi khả năng 'người trong khu thì biết' là tiêu chuẩn quản lý. Đô thị là nơi người lạ cũng tìm được địa chỉ bằng hệ thống rõ ràng. Người giao hàng tìm được nhà, xe cứu thương tìm được bệnh nhân, cơ quan nhà nước tìm được đúng người, đúng tài sản, đúng trách nhiệm. Đó không phải yêu cầu xa xỉ mà là yêu cầu tối thiểu của một đô thị được quản trị tốt.

Nhìn địa chỉ như hạ tầng pháp lý buộc ta phải làm khác đi. Trước hết, việc bàn giao hệ thống đánh số và tên đường từ chủ đầu tư về chính quyền phải là nghĩa vụ bắt buộc có chế tài, gắn với điều kiện nghiệm thu, không thể treo vô thời hạn. Tiếp đó, cần một đầu mối chịu trách nhiệm chuẩn hóa địa chỉ trên từng địa bàn, đủ thẩm quyền yêu cầu đặt lại tên đường trùng, đánh lại số nhảy cóc. Sau cùng, dữ liệu địa chỉ phải liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư và dữ liệu đất đai, để một địa chỉ vừa là nơi tống đạt, vừa là nơi xác định tài sản, vừa gắn với nhân thân. Khi đó, địa chỉ mới thực sự là một định danh không gian có giá trị pháp lý.

Một thành phố có thể nói nhiều về đô thị thông minh, nhưng trước khi thông minh, đô thị phải dễ tìm. Trước khi dữ liệu lớn, dữ liệu địa chỉ phải đúng. Trước khi nói đến chính quyền số, người dân phải có một địa chỉ được công nhận, dễ xác định và được các cơ quan cùng sử dụng thống nhất. Địa chỉ nhà vì vậy không phải chuyện nhỏ, nó là hạ tầng pháp lý của đời sống đô thị.