Giáo viên Phú Thọ bức xúc vì 10 năm không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Là một phóng viên giáo dục với nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy rõ ràng rằng phần lớn những người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là giáo viên trực tiếp đứng lớp, thường chỉ muốn lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Họ sẵn sàng chấp nhận nhịn nhường thay vì kêu ca hay phàn nàn. Tuy nhiên, có những bất công và vô lý đến mức buộc họ phải lên tiếng khiếu kiện tập thể, đặc biệt khi các quyền lợi chính đáng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và đời sống gia đình, như việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bị xâm phạm bất chấp quy định.
Tình trạng kéo dài suốt một thập kỷ tại Phú Thọ
Tập thể giáo viên cấp THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ) là một ví dụ điển hình cho sự bất công này. Trong vòng 10 năm qua, họ chưa một lần được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, trong khi các cấp học khác vẫn thực hiện đều đặn. Suốt thập kỷ đó, nhiều giáo viên đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục cao quý, nhưng khi nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, họ vẫn chỉ được hưởng chức danh và xếp lương ở hạng thấp nhất (hạng 3), dù đầy đủ thành tích cống hiến và điều kiện xét thăng hạng. Thậm chí, có những giáo viên nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, mang về nhiều thành tích cho ngành, vẫn phải mòn mỏi chờ đợi mà không có kết quả.
Giải thích từ lãnh đạo Sở GD-ĐT Phú Thọ gây thêm bức xúc
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, khi giải thích với báo chí, đã nêu ra một loạt khó khăn khách quan mà không đề cập đến lỗi chủ quan hay trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương. Sự giải thích này càng khiến giáo viên cảm thấy tâm tư và bức xúc hơn. Quyền lợi chính đáng, ảnh hưởng lớn đến đồng lương của họ, bị bỏ qua bởi vô số lý do "khó khăn" thiếu thuyết phục. Đáng chú ý, hành lang pháp lý từ các bộ, ngành liên quan đã được hoàn thiện đầy đủ từ năm 2015, và nhiều địa phương khác đã thực hiện rất tốt. Vậy tại sao một số tỉnh, như Phú Thọ, lại gặp khó khăn đến vậy?
Những rào cản "phép vua thua lệ làng" trên cả nước
Không chỉ ở Phú Thọ, ngay tại Hà Nội, dù không bỏ bẵng cả chục năm, mỗi lần thi hay xét thăng hạng cũng là một lần khiến giáo viên bị đánh trượt tâm tư bởi những rào cản kiểu "phép vua thua lệ làng". Những quy định không có trong các nghị định hay thông tư chính thức lại xuất hiện trong văn bản hướng dẫn của từng trường hoặc sở giáo dục. Nhiều giáo viên an tâm vì xét theo quy định của liên bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Nội vụ, họ thấy mình đủ, thậm chí thừa điều kiện. Tuy nhiên, khi xét duyệt ở cấp trường, họ lại thiếu những tiêu chuẩn "từ trên trời rơi xuống", chẳng hạn như không phải là cán bộ quản lý hoặc không có giải ở những cuộc thi mà họ không hề biết đến. Đó là chưa kể việc xét duyệt còn mang tính cá nhân, phụ thuộc vào sự yêu ghét của người có quyền lựa chọn.
Đổ lỗi vòng quanh và hệ lụy đối với giáo viên
Các nhà trường và sở giáo dục thường đổ lỗi cho quy định của bộ, dù có vẻ không khắt khe, nhưng lại áp dụng chỉ tiêu và tỷ lệ cho từng hạng giáo viên. Điều này dẫn đến tình trạng giáo viên đủ điều kiện cũng không được thăng hạng, buộc cơ sở phải đặt ra các điều kiện ngoài quy định để đảm bảo số lượng giáo viên thăng hạng không vượt quá chỉ tiêu đã ấn định. Sự đổ lỗi vòng quanh này chỉ khiến những nhà giáo cống hiến không mệt mỏi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nản lòng. Họ khẳng định không cần đặc cách hay ưu tiên, mà chỉ mong được hưởng quyền lợi chính đáng và công bằng trong việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay vì phải làm đơn xin xem xét hoặc khiếu kiện như lâu nay.



