Chỉ trong vòng vài ngày, Bắc Kinh đã đón tiếp hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc từng định hình trật tự thế giới trong nhiều thập kỷ: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những chuyến thăm cấp nhà nước liên tiếp này đang làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xuất hiện một cơ chế điều phối mới giữa ba cường quốc hàng đầu thế giới.
Kỳ vọng về một thế chân kiềng mới
Theo ông Cui Hongjian, chuyên gia quan hệ quốc tế, những chuyển động ngoại giao gần đây có thể mở ra không gian cho một dạng thức hợp tác “tam giác” giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ. Tuy nhiên, Washington cùng với cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump vẫn là ẩn số lớn nhất quyết định quỹ đạo của cấu trúc này, như SCMP đưa tin.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/5, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp chiến lược giữa Bắc Kinh và Moscow nhằm ứng phó với xu hướng “luật rừng” trong trật tự quốc tế. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump, nơi Mỹ và Trung Quốc phát đi thông điệp về việc thúc đẩy một “mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”.
Sự nối tiếp của hai chuyến thăm cấp cao khiến giới quan sát đặc biệt chú ý. Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang tái định hình nhanh chóng, quan hệ giữa ba trung tâm quyền lực lớn nhất thế giới ngày càng được xem là nhân tố có thể định hình các xu hướng địa chính trị trong nhiều năm tới.
Phân tích của chuyên gia
Ông Cui cho rằng Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Thâm Quyến có thể trở thành cơ hội để ba cường quốc thử nghiệm khả năng hình thành cơ chế phối hợp ba bên. “Trước đây, cục diện chủ yếu là những cuộc đối đầu song phương. Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh, Mỹ và Nga cũng đối đầu, trong khi Trung Quốc và Nga duy trì quan hệ hợp tác. Bắc Kinh và Moscow xích lại gần nhau, tương tự như mối liên kết giữa châu Âu và Mỹ”, ông nói.
“Dù nguy cơ đối đầu theo khối vẫn tồn tại, xu hướng này đang suy giảm khi Mỹ điều chỉnh quan hệ với châu Âu và giảm bớt các phát ngôn mang tính đối đầu. Một khả năng mới đang xuất hiện: liệu ba mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc với Mỹ và Trung Quốc với Nga có thể phát triển thành một cấu trúc quan hệ tam giác hay không?”, ông Cui phân tích.
Ông Cui cũng cho rằng Tổng thống Putin muốn biết những nội dung liên quan đến Nga đã được trao đổi ra sao trong cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump. “Sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung đang ngày càng rõ nét, phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng mạnh mẽ. Điều đó đồng nghĩa áp lực hiện giờ đang chuyển sang phía Nga”, ông nhận định.
Dẫu vậy, ông nhấn mạnh rằng mọi kịch bản đều phụ thuộc lớn vào lựa chọn của Mỹ. Từ cách Washington xử lý các điểm nóng như Iran cho tới tác động của cuộc bầu cử giữa kỳ và khả năng hình thành đồng thuận lưỡng đảng - tất cả đều là những yếu tố khó dự đoán.
Tránh lặp lại mô hình Chiến tranh Lạnh
Trong khi đó, ông Zhao Long cho rằng sẽ là thiếu chính xác nếu nhìn những diễn biến hiện nay dưới lăng kính của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Theo ông, Trung Quốc không theo đuổi mô hình “tam giác chiến lược” - nơi một cường quốc được sử dụng để cân bằng hoặc kiềm chế hai nước còn lại. Thay vào đó, thực tế hiện nay cho thấy ba nền kinh tế lớn đang cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược hơn trước.
Những lĩnh vực như ổn định cung - cầu năng lượng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự hay hợp tác phát triển khu vực Bắc Cực đều tạo ra các điểm giao thoa lợi ích mới. Ông Zhao nhận định thời gian tới có thể xuất hiện thêm nhiều cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp lãnh đạo, đặc biệt bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại bang Florida vào cuối năm. “Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Bắc Kinh muốn xây dựng một tam giác chiến lược Trung - Mỹ - Nga nhằm phân chia phạm vi ảnh hưởng hay thúc đẩy kiểu ngoại giao mặc cả giữa các cường quốc”, ông nói.
“Mắt xích” năng lượng
Nếu địa chính trị là phần nổi của bức tranh, thì năng lượng đang trở thành động lực thực tế nhất kéo Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau. Trong cuộc hội đàm sáng 20/4, Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh các thỏa thuận năng lượng giữa hai nước láng giềng, mô tả Nga là nhà cung cấp tài nguyên “đáng tin cậy”, còn Trung Quốc là bên tiêu thụ “có trách nhiệm”.
“Hiện Nga đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc để giải quyết bài toán xuất khẩu năng lượng”, ông Cui nhận định, đồng thời cho biết nếu đường ống “Sức mạnh Siberia 2” - tuyến dẫn khí đốt từ miền tây Nga sang miền bắc Trung Quốc qua Mông Cổ - được hoàn tất, quy mô hợp tác năng lượng song phương có thể gần như tăng gấp đôi, đồng thời giúp Moscow bù đắp phần nào thị trường châu Âu đã mất.
Ông cho rằng tình hình kinh tế trong nước ngày càng khó khăn cùng sức ép từ chiến sự Ukraine đang khiến Nga cần đến sự hợp tác với Trung Quốc hơn bao giờ hết. “Dựa vào một thị trường khổng lồ như Trung Quốc đồng nghĩa Bắc Kinh có thể cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính và kinh tế mang tính sống còn nếu đối đầu với Ukraine và châu Âu tiếp diễn”, ông nói.
Tuy vậy, ông Cui cho rằng Bắc Kinh có thể muốn nhiều hơn một mối quan hệ đơn thuần giữa bên mua và bên bán trong lĩnh vực năng lượng. Theo ông, ưu tiên chiến lược của Trung Quốc có lẽ là xây dựng quan hệ đối tác toàn diện trên toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng, bao gồm cả thượng nguồn, hạ nguồn và cơ sở hạ tầng.
Chiều cùng ngày, hai bên đã ký hàng chục văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo, truyền thông, báo chí và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Phát biểu sau lễ ký kết, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc và Nga cần tiếp tục tăng cường lòng tin chiến lược, mở rộng thương mại song phương, đồng thời phản đối các hành động mà ông gọi là “bắt nạt đơn phương” và những nỗ lực “đảo ngược lịch sử”.
Trong bức tranh đó, dù quan hệ Trung - Nga tiếp tục được củng cố và kênh đối thoại Trung - Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, giới quan sát cho rằng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa thay đổi: Mỹ sẽ lựa chọn vai trò nào trong một cấu trúc quyền lực đang định hình lại.



