Ngày 22/5, thủ đô Tehran của Iran trở thành điểm nóng ngoại giao khi Pakistan và Qatar tích cực đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Cùng lúc, truyền thông Arab tiết lộ một dự thảo hòa bình gồm 9 điểm do Pakistan làm cầu nối đã được đưa ra.
Nỗ lực ngoại giao dồn dập tại Tehran
Phái đoàn cấp cao của Pakistan do Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir dẫn đầu đã tới Tehran vào chiều ngày 15/4 để thúc đẩy đàm phán giữa Iran và Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir mang theo thông điệp mới từ Washington. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại Tehran, nhằm tìm kiếm một khuôn khổ để chấm dứt chiến tranh và giải quyết bất đồng.
Song song với Pakistan, một phái đoàn đàm phán của Qatar cũng đã tới Tehran với sự phối hợp từ phía Mỹ. Qatar từng đóng vai trò trung gian tại Gaza và nhiều điểm nóng quốc tế, nhưng trước đó khá trầm lắng trong chiến sự Iran do từng hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Tehran.
Dự thảo hòa bình 9 điểm lộ diện
Truyền thông Arab đưa tin Washington và Tehran có thể sớm công bố dự thảo thỏa thuận hòa bình do Pakistan làm trung gian. Theo kênh Al Arabiya, các nguồn tin tiết lộ dự thảo gồm 9 điểm, bao gồm các thiết lập về lệnh ngừng bắn, tự do hàng hải, cơ chế giải quyết tranh chấp, quy trình đàm phán và các bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Hiện cả Washington và Tehran đều chưa đưa ra bình luận chính thức.
Từ phía Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio phát biểu hôm thứ Năm rằng các cuộc đàm phán đã đạt được "một chút tiến triển" và có "một số dấu hiệu tích cực". Tuy nhiên, ông thận trọng: "Tôi không muốn quá lạc quan. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận tốt, đó sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận phù hợp, Tổng thống đã nói rõ ông ấy còn những lựa chọn khác".
Khối Arab vùng Vịnh ngăn ông Trump nối lại chiến sự
Theo Bloomberg, Qatar, UAE và Saudi Arabia đã đồng loạt kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không nối lại chiến sự tại Iran để tạo dư địa cho đàm phán. Chính lời kêu gọi hợp lực từ ba quốc gia này đã khiến ông Trump tạm dừng kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5. Các nước vùng Vịnh lo ngại việc xung đột tái bùng phát sẽ gây hỗn loạn kinh tế trong khu vực và làm gián đoạn trầm trọng hoạt động xuất khẩu năng lượng.
Trong các cuộc điện đàm riêng với ông Trump, lãnh đạo Qatar, UAE và Saudi Arabia đều cho rằng hành động quân sự sẽ không giúp Washington đạt được những mục tiêu lâu dài với Iran. Lập trường của UAE hiện được xem là có sự thay đổi đáng chú ý, khi trước đó nước này từng có quan điểm cứng rắn hơn và đã bí mật tiến hành các đợt tấn công cảnh cáo Iran sau khi chịu thiệt hại nặng nề từ các đòn tập kích bằng tên lửa và UAV của Tehran.
Bất đồng cốt lõi: Kho urani và Eo biển Hormuz
Dù có tín hiệu ngoại giao, Tehran và Washington vẫn bất đồng sâu sắc về kho dự trữ urani của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tịch thu kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran nhằm ngăn chặn nước này chế tạo vũ khí hạt nhân, dù Tehran khẳng định chương trình này chỉ phục vụ mục đích hòa bình. "Chúng tôi sẽ lấy được nó. Chúng tôi không cần nó, không muốn nó. Nhưng chúng tôi sẽ phải tiêu hủy nó sau khi thu hồi, không thể để họ sở hữu vật liệu này", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ngược lại, nguồn tin cấp cao từ Iran cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã ra chỉ thị nghiêm cấm chuyển số urani này ra nước ngoài.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng chỉ trích dữ dội ý định thu phí đối với tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz của Tehran: "Chúng tôi muốn nó được mở lại. Iran không được phép lập các trạm thu phí. Đó là một tuyến đường thủy quốc tế và cần được tự do đi lại". Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio nhấn mạnh sẽ không thể có giải pháp nếu Tehran thực thi hệ thống thu phí tại đây, gọi hành vi này là "hoàn toàn bất hợp pháp". Sau khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 28/2, Iran đã đóng cửa eo biển này với hầu hết hoạt động vận tải biển và hiện chỉ tuyên bố mở cửa trở lại cho các quốc gia thân thiện tuân thủ các điều khoản của họ.
Hiện tại, Tehran đã gửi đề xuất mới nhất tới Mỹ nhưng các mô tả cho thấy nó phần lớn lặp lại các điều khoản mà ông Trump từng bác bỏ, bao gồm yêu cầu kiểm soát eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và rút quân đội Mỹ.
Áp lực từ cú sốc năng lượng toàn cầu
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định cuộc xung đột này đã tạo ra cú sốc năng lượng tồi tệ nhất thế giới. Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz - nơi từng gánh vác 1/5 lượng dầu thô và khí hóa lỏng của thế giới - đã giảm xuống mức nhỏ giọt với chỉ vài chuyến mỗi ngày, so với 125 đến 140 lượt trước chiến tranh. IEA cảnh báo nhu cầu nhiên liệu đạt đỉnh trong mùa hè (tháng 7 và tháng 8), kết hợp với tình trạng thiếu hụt nguồn cung mới từ Trung Đông, có thể đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào "vùng đỏ" nguy hiểm.
Sự bất ổn này khiến đồng USD neo gần mức cao nhất trong sáu tuần, trong khi giá dầu liên tục leo thang do giới đầu tư hoài nghi về triển vọng đạt được bước đột phá. "Chúng ta đang đi đến cuối tuần thứ 12 của cuộc chiến và đã trải qua sáu tuần trong lệnh ngừng bắn, nhưng tôi không thực sự thuyết phục rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến một giải pháp giữa Mỹ và Iran", Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, nhận định.
Ông Trump đang phải đối mặt với áp lực lớn trong nước trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi người dân Mỹ giận dữ trước tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt và tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang ở mức thấp kỷ lục kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.



