Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gây tranh cãi khi lập luận rằng lệnh ngừng bắn với Iran đã khiến hạn chót 60 ngày để xin Quốc hội phê chuẩn chiến dịch quân sự không còn ý nghĩa. Theo Luật Quyền hạn Chiến tranh, sau khi thông báo với Quốc hội về một cuộc chiến, tổng thống có 60 ngày để được cơ quan lập pháp phê chuẩn hoặc phải rút quân. Tuy nhiên, trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 30/4, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho rằng lệnh ngừng bắn đã tạm dừng đồng hồ đếm ngược này.
Lập luận của chính quyền Trump
Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Hegseth khẳng định đồng hồ 60 ngày sẽ tạm dừng hoặc ngừng lại trong thời gian giao tranh gián đoạn. Mỹ và Iran phần lớn đã ngừng các cuộc tấn công trực tiếp kể từ ngày 8/4 khi các cuộc đàm phán ngừng bắn bắt đầu, dù tiến trình này sau đó rơi vào bế tắc. Tehran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Washington duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng và tàu thuyền Iran. Tổng thống Trump cũng nhiều lần cảnh báo các cuộc tấn công có thể được nối lại.
Một số quan chức khác trong chính quyền đồng quan điểm, cho rằng việc không còn giao tranh trực tiếp kể từ đầu tháng 4 đồng nghĩa các hành động thù địch đã chấm dứt theo cách hiểu của luật, và do đó mốc 60 ngày có thể không còn áp dụng. Một quan chức nói với Reuters rằng các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28/2 đã kết thúc, nhấn mạnh không có bất kỳ cuộc đấu hỏa lực nào giữa quân đội Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4.
Thậm chí, một số ý kiến còn đề xuất lách luật bằng cách khởi động chiến dịch mới dưới tên gọi khác. Richard Goldberg, cựu Giám đốc phụ trách chống vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iran tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho biết ông đã khuyến nghị chính quyền chuyển sang một chiến dịch mới tạm gọi là Epic Passage như phần tiếp theo của chiến dịch hiện tại. Theo ông Goldberg, nhiệm vụ mới này về bản chất sẽ là hoạt động tự vệ, tập trung mở lại eo biển Hormuz, đồng thời vẫn giữ quyền tiến hành các hành động tấn công nhằm bảo đảm tự do hàng hải.
Luật Quyền hạn Chiến tranh quy định gì?
Được thông qua năm 1973, Luật Quyền hạn Chiến tranh đặt ra giới hạn đối với thời gian tổng thống Mỹ có thể tiến hành chiến tranh mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Theo luật, tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi triển khai lực lượng vào tình huống có giao tranh. Từ thời điểm đó, đồng hồ 60 ngày bắt đầu chạy. Dù Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran từ ngày 28/2, chính quyền Trump chỉ chính thức thông báo Quốc hội vào ngày 2/3, vì vậy hạn chót 60 ngày rơi vào 1/5. Trong khoảng thời gian này, tổng thống phải được Quốc hội thông qua nghị quyết chung của Hạ viện và Thượng viện cho phép tiếp tục chiến dịch, chấm dứt sự can dự quân sự của Mỹ.
Luật cũng cho phép gia hạn thêm 30 ngày, nhưng chỉ nhằm mục đích rút quân an toàn, không phải để kéo dài chiến sự vô thời hạn. Tuy nhiên, đạo luật này được ban hành nhằm kiềm chế quyền phát động chiến tranh của tổng thống, đã nhiều lần bị các đời tổng thống phớt lờ hoặc thách thức, với lập luận rằng một số điều khoản là vi hiến.
Một cơ sở pháp lý khác là các nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực (AUMF), vốn trao cho tổng thống quyền triển khai quân đội phục vụ các mục tiêu cụ thể. Ban đầu được thông qua sau sự kiện 11/9/2001 để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố, và được tái khẳng định năm 2002 cho chiến dịch lật đổ Saddam Hussein, các AUMF sau đó đã được nhiều chính quyền sử dụng để biện minh cho hàng loạt hoạt động quân sự.
Trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng, khả năng Quốc hội phê chuẩn tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran là rất thấp. Ngay trong ngày 30/4, nỗ lực thứ 6 tại Thượng viện nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của ông Trump theo Luật Quyền hạn Chiến tranh đã thất bại với tỷ lệ 50-47, khi các nghị sĩ bỏ phiếu gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái.
Phản ứng của giới chính trị và chuyên gia
Các nghị sĩ Dân chủ phản ứng gay gắt trước lập luận của ông Hegseth, cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho phép dừng đồng hồ 60 ngày khi lệnh ngừng bắn được thiết lập. Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Tim Kaine (bang Virginia) bác bỏ hoàn toàn cách hiểu này, khẳng định ông không tin đạo luật ủng hộ lập luận đó. Thượng nghị sĩ Adam Schiff (bang California) cũng chỉ ra rằng lực lượng Mỹ vẫn hoạt động trong khu vực, dù các cuộc không kích đã tạm dừng: Việc ngừng sử dụng một số lực lượng nhưng vẫn triển khai lực lượng khác không thể khiến đồng hồ dừng lại.
Trên thực tế, dù không còn các đòn không kích hay tên lửa quy mô lớn, Mỹ và Iran vẫn tiếp tục các hành động đối đầu tại và xung quanh eo biển Hormuz. Ngày 20/4, quân đội Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu container mang cờ Iran Touska; vài ngày sau, Tehran đáp trả bằng việc bắt giữ hai tàu thương mại nước ngoài.
Dù đa số nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đạo luật Chiến tranh, Thượng nghị sĩ Susan Collins (bang Maine) đã phá rào đứng về phía Dân chủ. Bà nhấn mạnh quyền hạn của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh không phải là vô hạn, đồng thời lưu ý mốc 60 ngày không phải khuyến nghị, mà là nghĩa vụ bắt buộc.
Bruce Fein, chuyên gia luật hiến pháp và luật quốc tế, đồng thời là cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, khẳng định nghị quyết không hề có bất kỳ chỗ nào quy định rằng thời hạn 60 ngày sẽ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn. Ông cảnh báo cách diễn giải này sẽ biến đạo luật thành con hổ giấy không có thực quyền. Ông cũng cho rằng tranh cãi về Đạo luật Chiến tranh chỉ là phần nổi của tảng băng, khi vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, theo các nguyên tắc luật quốc tế được xây dựng sau Nuremberg và được Quốc hội Mỹ chấp nhận, Washington có thể đang tham gia vào một cuộc chiến tranh xâm lược mang tính chất tội phạm.



