Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chốt thời hạn để các bộ, ngành trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và ưu tiên nguồn lực cho hoàn thiện thể chế. Những chỉ đạo quyết liệt ấy cho thấy một thông điệp rất rõ: Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể tiếp tục đi chậm trong cải cách. Cắt giấy phép con, tháo điểm nghẽn pháp lý và tạo dựng niềm tin thể chế cho khu vực tư nhân không còn là việc nên làm, mà là điều phải làm nếu muốn khơi thông nguồn lực và mở đường cho tăng trưởng bền vững.
Bài 1: Không chỉ cắt giấy phép con
Bài 2: 3,3 triệu tỷ đồng đang chờ được đánh thức
Khi đó, hàng về từ sáng 27/1/2026, dự kiến chỉ hai ngày sau sẽ hoàn tất thủ tục thông quan để kịp đưa ra Hà Nội chế biến, đóng gói quà Tết. Nhưng mọi việc dừng lại vì các thủ tục liên quan đến thực phẩm nhập khẩu phải tạm ngưng để chờ hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. Hồ sơ của doanh nghiệp không nơi tiếp nhận, chứng thư không ai cấp, còn doanh nghiệp thì chỉ biết nhìn lô hàng nằm yên sau hàng rào cảng biển, trong khi lãi vay ngân hàng, phí lưu bãi và áp lực giao hàng tăng lên từng ngày.
Theo thống kê của Cục Hải quan ngày 30/1, khoảng 300 xe nông sản tại cửa khẩu Kim Thành, 251 xe hàng tại Hoa Lư cùng hàng trăm xe, ghe thuyền ở Lao Bảo, Tịnh Biên, Đồng Tháp, An Giang… ùn tắc vì chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm. Đó là kết quả của Nghị định 46 được thiết kế: tiền kiểm – hay kiểm soát chặt ngay từ đầu - để tránh rủi ro về sau. Diện kiểm tra chuyên ngành được mở rộng, từ thực phẩm sang bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và dụng cụ chứa đựng. Từ đó, hàng hóa bị ách lại ở cảng, hợp đồng bị chậm tiến độ, dòng tiền bị nghẽn, lãi vay ngân hàng vẫn đều đặn chạy từng ngày.
Khi mở rộng tiền kiểm đại trà tới cả bao bì, dụng cụ chứa đựng và nguyên liệu phổ thông, thì câu hỏi đặt ra là chi phí xã hội bỏ ra có lớn hơn lợi ích quản lý thu được hay không. Lãng phí vì thế không chỉ nằm ở những dự án đầu tư công chậm tiến độ hay những công trình bỏ hoang mà nằm ở những container hàng bị giữ lại ở cảng, những hợp đồng bị bỏ lỡ và những doanh nghiệp không dám lớn vì sợ thủ tục. Cuối cùng, Chính phủ phải tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và quay lại áp dụng Nghị định 15. Một nghị định vừa ban hành đã phải điều chỉnh lại để phù hợp hơn với thực tiễn – đó là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi chính sách ấy có thực sự cải cách hay không.
Nghị định 15 chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
Chính ở đây, người ta mới thấy rõ giá trị của Nghị định 15 năm 2018. Nghị định 15 đã chuyển phần lớn sản phẩm sang cơ chế tự công bố, tự chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp được quyền đưa hàng ra thị trường trước, tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, còn Nhà nước chuyển sang hậu kiểm. Đó là một thay đổi trong tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Kết quả rất rõ ràng: Hơn 90% thủ tục hành chính được cắt giảm, giúp tiết kiệm khoảng 10 triệu ngày công và khoảng 3.700 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp và nền kinh tế, theo tính toán của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
Nếu Nghị định 15 tìm cách trả lại nguồn lực cho doanh nghiệp bằng cơ chế hậu kiểm, mở cửa tạo hành lang thông thoáng cho môi trường kinh doanh thì Nghị định 46 cho thấy tư duy tiền kiểm. Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở một văn bản pháp luật, mà nằm ở hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau về doanh nghiệp và về tăng trưởng.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng buộc các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là một nỗ lực rất lớn để thực hiện cơ chế “hậu kiểm”, như ông đã chỉ đạo. Cắt 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xóa bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục và 50% chi phí tuân thủ – đó thực chất là những cải cách thể chế rất đáng kể.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên cho giai đoạn 2026–2030, nền kinh tế không thể tiếp tục vận hành bằng hàng nghìn “giấy thông hành”, hay “giấy phép con” như hiện nay. Cắt giảm điều kiện kinh doanh chính là một giải pháp phía cung rất rõ ràng: Không phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế mà là bớt đi những rào cản, thủ tục khiến doanh nghiệp không dám kinh doanh. Doanh nghiệp bị giữ ba container hàng ở cảng, như kể trên, không cần một gói hỗ trợ lãi suất trước tiên mà cần hàng của họ được thông quan đúng hạn.
Điều đáng chú ý là Thủ tướng không chỉ yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh, mà còn giao Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ làm nhiệm vụ “gác cửa” thủ tục hành chính. Luật có thể mở cửa, nhưng nhiều khi các nghị định, thông tư và công văn hướng dẫn ở phía dưới lại thêm những hàng rào mới, khiến tinh thần cải cách bị chậm lại ngay từ khâu thực thi.
Bởi vậy, câu chuyện của Nghị định 46 không chỉ là một sự ách tắc thủ tục cần xử lý mà còn là một bài học rất rõ về tư duy quản lý trong giai đoạn phát triển mới. Bài học của Nghị định 46 càng làm nổi bật giá trị của Nghị định 15: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp và buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực sự với sản phẩm của mình.
Một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao cần thổi bùng nguồn lực trong dân, dựa trên nguyên tắc người dân và doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Nhà nước đứng sau để giám sát, xử lý nghiêm người vi phạm và bảo vệ những người làm đúng. Đó là tinh thần của một Nhà nước kiến tạo và cũng là con đường ngắn nhất để giảm lãng phí, khơi thông nguồn lực và tạo niềm tin cho thị trường.
Quyết tâm cắt giảm điều kiện kinh doanh của Thủ tướng Lê Minh Hưng vì thế không chỉ là một yêu cầu cải cách hành chính, mà là một lựa chọn phát triển: chọn hậu kiểm thay cho tiền kiểm, chọn minh bạch thay cho xin – cho, chọn phân quyền hơn là tập quyền. Suy cho cùng, những giấy phép con – cháu – chắt chính là các yếu tố làm lãng phí cơ hội, tiền bạc và công sức hiện nay.



