Vợ giả vờ không biết tôi ngoại tình với cấp dưới và cái kết
Vợ giả vờ không biết tôi ngoại tình với cấp dưới

Dù không muốn nói ra, nhưng để kể câu chuyện này, tôi phải thừa nhận: Tôi từng ngoại tình. Không phải vì vợ tôi không tốt, mà vì lòng tôi trót tơ vương một cô gái kém mình tới 12 tuổi.

Vợ chồng tôi cũng giống như nhiều cặp khác, yêu nhau từ khi còn trẻ, rồi cưới nhau, cùng nhau xây dựng, vun vén cho tổ ấm của mình. Hồi còn yêu nhau, mẹ vợ không chấp nhận tôi. Bởi tôi xuất thân con nhà nông, không có nền tảng vững chắc, tương lai mịt mù. Mà phụ nữ thì như hạt mưa, rơi xuống giếng hay ra ruộng cày đều do lựa chọn ban đầu. Nếu lúc đó không phải nhờ bố vợ đứng ra bênh vực, cho rằng đàn ông hơn nhau ở nghị lực và sự chân thành, chắc cuộc tình của tôi và vợ đã dừng lại từ 10 năm trước.

Vợ tôi lớn lên trong đủ đầy, chỉ sau khi lấy chồng mới biết thế nào là thiếu thốn. Nhưng cô ấy chưa từng kêu ca, than vãn. Cô ấy luôn nói, gia tài lớn nhất của chúng tôi là tình yêu, chỉ cần đồng lòng yêu thương và phấn đấu, những thứ khác sẽ từ từ có. Vợ tôi làm công chức, lương không cao nhưng ổn định, có thời gian chăm lo gia đình, con cái. Tôi trước đây đi làm thuê. Sau này, khi chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm, tôi quyết định nghỉ việc tự mình làm ăn riêng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trước khát khao làm giàu của tôi, vợ nhiệt tình ủng hộ. Cô ấy nói, tôi cứ chuyên tâm phát triển sự nghiệp, không cần lo lắng những điều khác. Giai đoạn khởi nghiệp, có những thời điểm vô cùng khó khăn, tiền đi thì nhiều, tiền về không có. Chính vợ tôi đã xoay xở vay mượn để tôi gây dựng ước mơ của mình.

Cuối cùng, có công trồng cây cũng có ngày hái quả. Doanh nghiệp của tôi ngày càng khởi sắc, hợp đồng ngày một nhiều. Để có được cuộc sống đủ đầy như bây giờ, tôi chưa bao giờ quên công ơn của vợ. Nhưng, người đời có câu: Khó khăn thử thách lòng chung thủy của đàn bà, giàu có thử thách lòng chung thủy của đàn ông. Vợ đã cùng tôi đi qua những ngày khó khăn, nhưng tôi lại thay lòng.

Thật ra, nói tôi không còn yêu thương vợ cũng không đúng. Chỉ là vợ chồng sống chung lâu ngày, những lãng mạn xao xuyến không còn nhiều, thay vào đó là sự quen thuộc tới mức hiển nhiên. Không còn phải lấy lòng nhau, không cần phải tô vẽ. Và khi một người đã quen ăn cơm nhà, hẳn sẽ có lúc muốn thử những món ăn lạ. Với tôi, đó là khi Tường Vy xuất hiện.

Tường Vy, 25 tuổi, ứng tuyển vị trí kế toán ở công ty tôi, bằng cấp không giỏi, kinh nghiệm chưa nhiều. Nhưng tôi nghĩ, nếu đòi hỏi kinh nghiệm ở người trẻ thì có khác gì bắt một cái cây vừa ươm bén rễ đã phải nở hoa. Vả lại thú thật là nhan sắc xinh đẹp của em ấy khiến tôi ấn tượng. Sau này, khi nhận em ấy vào làm, tôi mới nhận ra, ưu điểm lớn nhất của Tường Vy không phải là sắc đẹp mà là sự ngọt ngào của cô ấy. Mỗi câu, mỗi từ thốt ra từ miệng Tường Vy đều khiến người khác có cảm giác rất dễ chịu. Em ấy tinh tế, quan tâm tất cả mọi người. Em ấy không tỏ ra cố ý lấy lòng tôi nhưng lại thật sự đã chiếm được lòng tôi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Một người là giám đốc, một người là kế toán, không ít lý do để ở lại cùng nhau vì việc nọ việc kia. Khoảng cách cấp trên cấp dưới dần dần như bị xóa nhòa. Tôi thích em ấy. Và em ấy chắc chắn cũng vậy. Nhưng Tường Vy rất khôn ngoan và khéo léo. Em ấy thừa nhận thích tôi nhưng nhất quyết không cho tôi vượt giới hạn. Em nói, nếu yêu ai, em muốn yêu đàng hoàng, muốn hiên ngang cùng người đàn ông của mình đi dưới ánh mặt trời chứ không phải lấp ló giấu mình trong bóng tối.

Tôi biết, Tường Vy không phải kiểu phụ nữ chỉ muốn yêu đương lợi dụng. Cô ấy bày tỏ rõ ràng quan điểm: Nếu tôi muốn có cô ấy thì phải cho cô ấy danh phận. Trong khi bản thân tôi lại chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ vợ. Chuyện tôi và cô kế toán trẻ có tình ý với nhau, dù rất kín đáo vẫn không qua mắt được những người trong nhà máy. Họ bàn tán gì sau lưng thì tôi không rõ, nhưng thái độ của họ chứng tỏ là biết.

Một ngày, bố vợ gọi cho tôi hỏi có rảnh không, lâu rồi hai bố con không ngồi với nhau. Tôi trả lời có. Đúng là, từ khi mở công ty, tôi chẳng còn mấy thời gian cho gia đình, đặc biệt là bố mẹ hai bên. Việc chu toàn nội ngoại đều là vợ tôi lo hết. Hôm đó, bố vợ không vòng vo mà hỏi tôi: “Chuyện giữa anh và cô kế toán là như thế nào?”. Tôi thoáng sững người rồi cười: “Miệng đời lắm thị phi, bố đừng nghe họ đồn đại linh tinh”. Bố vợ nghiêm túc nhìn tôi: “Vợ anh cũng nói với bố như thế. Nó biết hết, nó buồn lắm đấy. Nhưng nó vẫn chọn tin tưởng anh, bênh vực anh. Ngày xưa, bố gả nó cho anh cũng vì tin anh là người tử tế. Anh xem, mình có xứng đáng với niềm tin ấy hay không? Quán trọ thì nhiều, nhưng nhà chỉ có một thôi. Ngôi nhà, muốn đi thì dễ, muốn về khó lắm”.

Cả cuộc gặp, bố vợ chỉ nói có bấy nhiêu thôi, không hề một lời trách móc, chửi mắng. Nhưng mỗi câu ông nói đều khiến tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Tôi cũng nhận thấy dạo gần đây vợ ít nói ít cười hơn nhưng lại không mấy để ý. Vì tâm tư tôi thực sự đang lơ đãng vì người khác. Thực ra, đau mà phải cố tỏ ra mình không đau, không để người khác biết mình đau ấy mới chính là khổ sở nhất.

Tôi nói với bố vợ: “Con biết con sai rồi, con sẽ sửa. Xin bố đừng hối hận vì đã gả con gái cho con”. Ông vỗ vai tôi, nói chậm rãi: “Đã là đàn ông thì đừng mơ mộng, phải thực tế lên, phải biết mình cần gì?”.

Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp riêng Tường Vy, xin lỗi em ấy vì đã có những tình cảm không đúng mực. Và tôi cũng cảm ơn em đã giữ vững ranh giới cuối cùng khiến tôi chưa vượt qua. Nếu không, tội lỗi khó mà rửa sạch. Tường Vy nhìn tôi, không buồn, không vui, chỉ nói rất nhỏ: “Đàn ông đã có gia đình giống như con tàu đã có đường đi riêng, nếu chệch khỏi đường ray sẽ là tai họa. Em cũng có lỗi với vợ anh. Em sẽ sửa sai bằng cách nghỉ việc từ ngày mai”.

Khi nghe Tường Vy nói câu ấy, lòng tôi bỗng nhẹ tênh như mây trôi buổi sáng. Lúc ấy, tôi mới nhận ra, lâu rồi, kể từ khi gặp Tường Vy mình không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Hóa ra, bao lâu nay vì lòng không ngay nên tâm không an.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.