Sáng 9/6, ngay sau lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, phiên toàn thể đầu tiên với chủ đề “Tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi” đã chính thức diễn ra. Hai diễn giả chính của phiên làm việc là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường và Tiến sĩ Marty Natalegawa, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia. Ngoài ra, phiên thảo luận còn có sự tham gia của bốn diễn giả khác: Giáo sư Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA); ông Yves Tiberghien, Giáo sư Khoa học Chính trị, Đại học British Columbia (Canada); ông Kuik Cheng-Chwee, Giáo sư Quan hệ Quốc tế, Viện Nghiên cứu Malaysia và Quốc tế (IKMAS), Đại học Quốc gia Malaysia (UKM); và ông Adam Schwarz, Giám đốc Điều hành Asia Group Advisors. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, đảm nhiệm vai trò điều phối phiên làm việc.
Mở đầu phiên thảo luận, Tiến sĩ Marty Natalegawa nhấn mạnh rằng ASEAN không thể đứng yên mà phải liên tục nỗ lực duy trì vai trò của mình thông qua các sáng kiến ngoại giao, biến sự đa dạng trong khu vực thành nguồn sức mạnh bền vững thay vì để bị chia rẽ. Dựa trên cơ chế đó, ông khuyến nghị ASEAN có thể thúc đẩy sự ổn định một cách năng động, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng khu vực và tăng cường khả năng chống chịu trước những cú sốc địa chính trị từ bên ngoài. Để chủ động quản lý các vấn đề khu vực, ông đề xuất ASEAN cần xây dựng một khuôn khổ an ninh toàn diện, cụ thể, cùng có lợi và tránh để người dân phải di dời hay chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột, khủng hoảng y tế, thiên tai. Theo nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, thông qua duy trì đối thoại và hợp tác, ASEAN có thể tiếp tục mở rộng “vòng tròn hữu nghị”, củng cố ổn định chiến lược và khẳng định vai trò độc lập trong một thế giới biến động nhanh chóng.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Tự cường là hợp tác, không phải tự tách biệt
Tại phiên thảo luận về tự cường và đoàn kết, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường tập trung phân tích khái niệm “tự cường hợp tác” sau khi đặt ra câu hỏi: “Điều gì tạo nên sức mạnh tự cường của một quốc gia?”. Ông cho rằng câu trả lời thay đổi từng ngày cùng với những chuyển dịch trong môi trường quốc tế. Trong nhiều thập kỷ, hội nhập là con đường tạo ra tăng trưởng, ổn định và thịnh vượng. Tuy nhiên, thế giới đang phải đối mặt với nghịch lý: càng kết nối sâu rộng thì các quốc gia càng dễ bị tổn thương. Nhìn từ đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, các công cụ thuế quan cho đến sự phát triển của khoa học công nghệ, có thể thấy những yếu tố từng tạo ra sự kết nối nếu không được quản trị hiệu quả thì có nguy cơ biến thành rủi ro.
Theo Thứ trưởng, nghịch lý này không phủ nhận giá trị của hội nhập nhưng đòi hỏi ASEAN phải nhìn lại khái niệm tự cường trong bối cảnh mới. “Tự cường không phải là chúng ta tự tách biệt, tự khép kín mà là phát triển nội lực, đồng thời mở rộng kết nối và xây dựng các mạng lưới hợp tác đa dạng hơn. Tự cường và hợp tác luôn song hành với nhau”, Thứ trưởng khẳng định.
Từ góc nhìn đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng các quốc gia, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ, cần tránh tư duy biệt lập bởi tự chủ thực chất không đến từ việc đứng ngoài các mạng lưới hợp tác mà từ khả năng tham gia, đóng góp và đưa ra lựa chọn trong các cấu trúc hợp tác khu vực và quốc tế. Ông nhấn mạnh chất lượng hợp tác cần được đặt lên hàng đầu, thay vì chỉ tập trung vào số lượng cơ chế được thiết lập.
Các mạng lưới hợp tác cũng cần được mở rộng theo hướng đa tầng nấc và bao trùm, với sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chính quyền địa phương, thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội. Các quốc gia cũng cần chủ động hơn trong việc tham gia định hình chương trình nghị sự, tích cực đóng góp vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, ổn định cũng như thúc đẩy hợp tác khu vực.
Hợp tác công nghiệp và tiểu vùng Mekong là động lực tăng trưởng mới
Trong phần thảo luận sâu, Giáo sư Tetsuya Watanabe nhận định ASEAN cần có cách tiếp cận mới đối với phát triển kinh tế, trong đó tăng cường hợp tác công nghiệp ở cấp độ khu vực cần được xem là một ưu tiên. Ông cho rằng năng lực tự cường phải được xây dựng trên sự bổ trợ giữa các nền kinh tế thành viên, đồng thời nhấn mạnh các tiểu vùng như Mekong có thể trở thành động lực tăng trưởng mới thông qua kết nối hạ tầng, phối hợp chính sách và cải thiện chuỗi cung ứng.



